Món quà đầu tiên.
Đa số mấy cu cậu rất thích súng, Tiêu Ngộ An cũng từng tự mình làm súng, nhưng ngược lại Minh Thứ làm súng cậu hơi thấy bất ngờ. Minh Thứ lớn lên xinh đẹp quá đỗi, tuy nói không giống con gái, nhưng trông rất thanh tú tinh xảo, mặt mũi giống như được chạm khắc kỹ càng. Con trai trông xinh đẹp dễ bị người khác hiểu lầm, cậu chưa từng nghĩ tới Minh Thứ sẽ thích nào là súng, nào là xe tăng, Minh Thứ tìm cậu vòi quà, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến là ngọc trai, chủ quan thấy rằng, Minh Thứ sẽ thích mấy thứ lóng la lóng lánh, đeo vào cũng đẹp mắt.
Nếu không thì cậu đâu có xin chuỗi tay màu bạc hà từ chỗ của Tiêu Cẩn Lan.
Minh Thứ chỉ nghiêm chỉnh được một lúc, là lại nổi hứng nghịch ngợm, giơ tay đi gãi bàn chân, “Em muốn làm súng nhanh chút, nên không được mở quạt.”
Tiêu Ngộ An làm súng giấy cũng phải mất một ngày thu, không biết Minh Thứ đang gấp cái gì, hỏi: “Muốn làm nhanh để xài à?”
Minh Thứ nhìn cậu, “Em muốn nhanh có quà.”
Câu nói ấy nghe sao cũng không đầu không đuôi, nhưng hai từ có quà này vào đầu Tiêu Ngộ An lại thành từ có tần số cao, hôm trước Minh Thứ tận mắt thấy cậu tặng súng vỏ sò cho Tiêu Mục Đình và Tiêu Cẩm Trình, vậy ra Minh Thứ cũng muốn có súng vỏ sò?
Cậu không tặng, nên Minh Thứ mới tự mình làm?
Minh Thứ nếu thật vì chuyện này mà bị cảm nắng nổi mẩn thì, cậu thấy có lỗi áy náy quá.
“Muốn quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ao-so-mi-bac-ha/1534660/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.