Tất nhiên, câu trả lời mà anh mong đợi vẫn không đến.
Chỉ nghe thấy lời của Diệp Thanh Nghiêu:
“Quả thực là bệnh không nhẹ.”
Nói rồi, cô xoay người rời đi.
Chu Túc không đuổi theo.
Anh cần thời gian để bình ổn lại tâm tình, bởi nhịp tim lúc này còn dồn dập hơn cả tiếng mưa rơi.
Cảm xúc bị đẩy lên đến cực điểm, là một loại hưng phấn chưa từng có.
Thì ra, thản nhiên thừa nhận những tâm tư anh từng cố tình né tránh, từng không dám nói ra…cũng chẳng có gì ghê gớm cả.
Thậm chí…còn cảm thấy rất vui và sảng khoái.
Đợi mọi thứ dần lắng xuống, Chu Túc mới quay lại viện nơi cô ở.
Diệp Thanh Nghiêu đã sớm đợi sẵn, trên bàn bày sẵn hai chén trà.
Nói thật, Chu Túc đối với trà cô rót có chút… bóng ma tâm lý.
Lỡ đâu lát nữa cô lại nói ra câu gì chọc tức anh thì sao?
Nhưng mà có thể làm gì chứ?
Tức thì tức thôi.
Anh đã bao giờ làm gì được cô đâu?
Chu Túc cong môi, ngồi xuống,
Diệp Thanh Nghiêu đưa cho anh bản thiết kế vừa sửa xong mấy hôm nay:
“Anh xem thử đi.”
Ánh mắt Chu Túc dừng lại nơi ngón tay đang giữ tờ giấy của cô.
Trắng như hành tây non, thon dài và xinh đẹp.
Chưa từng sơn móng tay, tự nhiên và thuần khiết, càng giản đơn càng thanh nhã.
Bản thiết kế của cô không phải kiểu thủy mặc sóng sánh hữu tình, mà là bản vẽ chuẩn mực, giống như giáo trình chuyên ngành.
Chu Túc nâng bản vẽ lên xem,
thoạt nhìn thì chỉnh sửa không nhiều,
nhưng nếu quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931126/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.