Tiếng mưa như dây đàn, từng giọt nặng nề gõ xuống, dồn dập hỗn loạn như những ngón tay đang điên cuồng gảy lên đàn tranh, không phải rơi trên mặt đất, mà là rơi thẳng vào lòng Chu Túc, như dòng nước sôi rót thẳng xuống sông lớn, làm dậy lên từng đợt sóng dữ trong ngực anh.
Anh cố nén lòng sốt ruột, ép bản thân lấy ra sự kiên nhẫn mà trước đây chưa từng có.
“Ăn một chút thôi, được không?”
Dù chỉ một miếng cũng được.
Không sao nữa rồi.
Dù Diệp Thanh Nghiêu có chê anh phiền phức, chán ghét anh đến đâu, anh cũng nhất định phải ép cô ăn một chút gì đó.
Chu Túc khẽ nắm lấy cổ tay cô, nhưng lại bị Diệp Thanh Nghiêu hờ hững gạt ra.
Cả con cá vừa mới nướng xong, còn nóng hổi trong tay anh, cũng theo đó rơi xuống đất, dính bẩn, không thể ăn nữa.
“Diệp Thanh Nghiêu.”
“Thanh Nghiêu.”
Chu Túc sững người.
Thật ra, Diệp Thanh Nghiêu không hề cố ý.
Cô vốn không thích bị ai ép buộc dỗ dành, nhưng cũng không hề có ý muốn lãng phí thức ăn.
Cá rơi xuống đất chỉ là ngoài ý muốn.
Nhưng... trùng hợp quá, cô cũng chẳng định giải thích.
Chu Túc chẳng nói gì thêm, cũng không nổi giận.
Chỉ lặng lẽ quay lại bên đống lửa, anh ngồi xuống, lại bắt đầu nướng cá từ đầu.
Diệp Thanh Nghiêu liếc mắt nhìn anh, gương mặt anh thật sự không hề có chút giận dữ nào. Rõ ràng nhất là hàng mày khẽ nhíu, và sự sốt ruột không cách nào giấu nổi nơi đáy mắt.
Vì ai?
Vì cô sao?
Chỉ vì cô không chịu ăn?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931144/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.