Mọi chuyện đến quá bất ngờ, giông tố cuốn theo mưa lớn bất chợt ập tới, gió giật tung cửa sổ. Những giọt mưa nặng hạt hắt vào bàn, làm ướt trang giấy tuyên, thấm loang những cánh hoa đào yêu kiều được vẽ bằng mực, cũng rơi trên tay Diệp Thanh Nghiêu đang cầm bút, từng giọt, lạnh buốt và có sức nặng khó tả.
Chậu hoa trúc đào mà Chu Túc từng tặng đặt trên bậu cửa sổ bị gió quật nghiêng, chực đổ. A Kim vội vàng đưa tay định giữ lại, nhưng vẫn chậm một bước. Chậu hoa trượt khỏi mép bệ cửa, vạch một đường cong dứt khoát lướt ngang qua người Diệp Thanh Nghiêu.
Khoảng cách gần như thế, chỉ cần cô đưa tay ra là có thể cứu được. Nhưng bản tính lạnh nhạt, điều cô giỏi nhất là đứng ngoài mọi chuyện. Thế nên, chậu hoa chẳng gặp phải bất kỳ cản trở nào, rơi xuống đất và vỡ tan tành.
Tiếng choang vang lên cùng lúc với tiếng sấm, trầm đục và nhức tai.
A Kim lộ vẻ tiếc nuối, nhưng Diệp Thanh Nghiêu chỉ khẽ liếc một cái. Khi ngẩng đầu, ánh mắt cô liền bắt gặp một bóng người gầy gò đang lảo đảo bước qua màn mưa, dừng lại giữa sân, đứng đó đối diện cô qua tầng tầng lớp lớp mưa rơi.
Chỉ trong một thoáng, cô hơi khựng lại.
Là Chu Túc, nhưng lại chẳng giống Chu Túc chút nào.
Cô còn nhớ, trước kia anh từng kiêu ngạo đầy khí thế, là thiếu niên cuồng ngông, ngang tàng bất kham. Lúc gặp lại, anh vẫn chơi bời bất cần, sống vô tư chẳng sợ đời.
Tất cả đều là Chu Túc, người từng mang ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931164/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.