Đêm sinh nhật đó, Chu Túc đã có một giấc mơ, mơ thấy pháo hoa là do Diệp Thanh Nghiêu bắn cho anh, sau khi tỉnh dậy nhìn thấy trời vẫn còn tối đen, anh ta bất lực cười khổ. Trời còn chưa sáng, mà đã bắt đầu mơ giữa ban ngày rồi.
Đêm đó pháo hoa rất đẹp, không biết là nhà ai, chắc cũng gặp chuyện vui nên ăn mừng, anh coi như được hưởng lây. Chu Túc trong lòng tràn đầy cảm kích. Đúng vậy. Cảm kích.
Sau khi sống trong núi, anh dường như cũng bắt đầu cái gọi là tu hành, chịu ảnh hưởng của Diệp Thanh Nghiêu, anh dần dần học cách quan tâm đến vạn vật xung quanh, mặt trời mọc như thế nào, lại lặn xuống dưới hình thái ra sao, khi gió thổi đến hoa cỏ cây cối sẽ thay đổi như thế nào, sự khác biệt giữa trời nắng và trời mưa, hoa nở như thế nào và tàn như thế nào, đều là niềm vui trong cuộc sống bình dị của anh ta.
Càng sống lâu trong núi, anh càng có cảm giác bị cắt đứt với quá khứ, Chu Túc của ngày xưa đêm đêm yến tiệc, phóng túng trong biển vui chơi dường như là một người khác.
Chu Túc rất thích cuộc sống hiện tại, anh nuôi hai con chó hoang, đặt tên cho chúng là Bình An và Trường Thọ. Anh dọn dẹp nơi mình ở sạch sẽ và sáng sủa, mở ra một sân nhỏ, trong vườn trồng nhiều cây trúc đào nhất.
Anh bắt đầu viết nhật ký, hồi ức lại cảnh lần đầu gặp Diệp Thanh Nghiêu, từng chút một viết xuống tâm trạng lúc đó. Anh cứ thế ngày qua ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931176/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.