Hai năm sau
「 Cha,cha tìm tiểu Thoa có chuyện gì nha?」
Tô Chính Hùng vốn đang vùi đầu vào sổ sách, nghe thấy nữ nhi gọi gọi, lập tức ngẩng đầu.
「 Tiểu Thoa,con lại đây.」
Tô Tiểu Thoa chậm rãi đi về phía trước.
Tầm mắt của Tô Chính Hùng dời tới cần cổ của Tiểu Thoa,ông đứng lên, hít một hơi thật sâu, giống như là ra một quyết định trọng đại,hai tay ông hơi run rẩy gở chiếc vòng ngay cổ nữ nhi xuống
「 Cha!!! –」
Tô Chính Hùng cắt đứt lời của nàng:「 Đã hai năm ,cha nghĩ đã đến lúc nên đem nó gở xuống.」 Ông thầm than khẽ, hai tay còn liên tục run rẩy.
Nói không sợ hãi là gạt người ! Giờ này khắc này ông dường như nghĩ đến chính mình có thể đã quên tất cả, đã quên cặp mắt xanh kia làm cả người ông phát run.
「 Cha, chẳng lẽ cha đã quên lời hắn nói lúc trước sao?」
「 Con còn nhớ rõ?」 Tô Chính Hùng kinh ngạc nói.
Tô Tiểu Thoa gật gật đầu.
「 Vậy con cũng biết chiếc vòng này đại biểu cho ý nghĩa gì?」
「 Biết.」 Nàng yếu ớt trả lời.
「 Con đồng ý?」
「 Con không biết.」Đôi mi thanh tú của nàng nhanh chóng nhíu chặt.
「 Con yên tâm, cha tuyệt không đối sẽ không gả chon cho cái loại đại ác nhân này!」
「 Nhưng mà –」
「 Đừng nhưng mà,hết thảy cha tự có chủ trương.」
…………
Ba ngày sau
「 Lão gia, không tốt ……」 Một gã người hầu thần sắc kinh hoảng chạy vào cửa chính.
「 Chuyện gì vội vàng hấp tấp thế ?」
Tô Chính Hùng không vui ngẩng đầu, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-trai-tan-nuong/589862/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.