Mới bất quá ba ngày…… Triển Vô Cực lại có thể trong vòng ba ngày ngắn ngủn, phát hiện ông đã gở xuống vòng vàng hình rồng trên cổ của Tiểu Thoa xuống! Không hay là trong hai năm qua, hắn lúc nào cũng phái người âm thầm theo dõi? Ý tưởng này làm cả người Tô Chính Hùng run rẩy.
Thật lâu sau Tô Chính Hùng rốt cục thở dài, sai người thể ngựa chôn ở vùng ngoại ô.
Đêm đó,khi mọi người thấy Tô Tiểu Thoa, chiếc vòng vàng hình rồng lóe sáng lại lẳng lặng nằm ở trên cổ nàng.
****
Cách năm, một đêm kia đúng vào ngày sinh nhật của Tô Tiểu Thoa,Triển Vô Cực lặng lẽ đi tới ngoài cửa phòng của nàng.
Chỉ chốc lát sau,có một tỳ nữ mang một chậu nước rửa mặt đi ra.
Tô Tiểu Thoa một mình ngồi ở trước gương đồng chải mái tóc dài. Nhìn trong kính rọi ra hình rồng trên chiếc vòng vàng, ánh sang bảo vật lưu chuyển,nàng không nén được nhẹ nhàng thở dài.
「 Vì sao thở dài?」 Một tiếng nói trầm thấp đột nhiên vang lên ở trong phòng.
Tô Tiểu Thoa chợt xoay người.
Là hắn, Triển Vô Cực. Mặc dù đã ba năm không thấy nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn.
「 Ngươi tới làm cái gì?」 Nàng bình tĩnh hỏi, bộ dáng không hề bối rối hoặc kinh sợ.
「 Ta muốn gặp nàng.」 Triển Vô Cực đi đến trước mặt nàng.
「 Hôm nay là sinh nhật ta mười một tuổi,cách ước định còn có bảy năm, không phải sao?」 Nàng không hề chớp mắt nhìn thẳng hắn.
Triển Vô Cực mỉm cười.「 Hôm nay ta đến đưa nàng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-trai-tan-nuong/589863/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.