Hắn đem nàng đặt trên một mảnh cỏ, nhưng ngay sau đó lấn người lên trước che phía trên, hung hăng hôn chặt môi nàng, giống như trừng phạt tăng thêm lực hôn, cho đến môi của nàng dần dần sưng đỏ.Tuy rằng hắn không nở nhưng một cỗ dục vọng từ dưới bụng nảy lên,làm hắn không thể dừng tay.
Hắn không chút thương tiếc kéo y phục mới của nàng , lộ ra hai gò bồng đào tuyết trắng,nụ hoa như ẩn như hiện giống như muốn thoát khỏi sự trói buộc của cái yếm, không an phận phập phồng lên xuống. Hắn nhất thời hít sâu hơi, giống như cúi đầu hôn lên thứ mê người ấy. Ở trước ngực của nàng lưu lại một hàng ấn ký của hắn.Hắn muốn nàng vĩnh viễn nhớ rõ giờ khắc này, nàng là người của hắn……
Nàng không được tự nhiên vặn vẹo một chút, hơi mở mắt ra, lại thấy trong mắt hắn đầy ham muốn. Tim phút chốc cả kinh, nàng sợ hãi chuyện sắp sửa xảy ra, hai tay bất giác che lấp ngực lỏa lồ làm nàng xấu hổ không thôi, trong miệng không khỏi bật ra:「 Không…… Không…… Van cầu ngươi……」
Vừa nghe nàng cầu xin,dịu dàng trong lòng thoáng chốc được lạnh lùng thay thế. Hắn xiết chặt cằm dưới của nàng, hung ác nham hiểm nói:「 Mười năm trước nàng nhất định là người của ta, hiện tại, ta chỉ muốn lấy tất cả thuộc về ta thôi.」 Nói xong, tay hắn không chút khách khí vuốt ve ở trên người nàng, tiến vào cái yếm của nàng xoa nắn nụ hoa, khiến cho cả người nàng run rẩy.
「 Nàng thích như vậy, đúng không?」 Triển Vô Cực khinh miệt nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-trai-tan-nuong/589870/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.