Với chiều cao gần 1m9, để không dọa con mèo nhỏ, Quý Hựu Vũ đã cúi người đi từng bước một. Ngay khi anh tưởng rằng hôm nay mình có thể dễ dàng thu phục con mèo này thì nó… lại chạy mất?
Nó chạy mất ngay trước mắt anh?
Quý Hựu Vũ quay lại nhìn, anh phát hiện con mèo trắng không chạy xa, nó chạy thẳng đến chỗ một cô bé đang cầm một chiếc bát nhựa màu vàng, bên trong hình như cũng đựng thức ăn cho mèo.
“A… Đừng mà…” Quý Hựu Vũ kêu lên một cách thảm thiết.
Phan Tư Vũ nhìn thấy hình ảnh trên màn hình rung lắc rất mạnh.
Móa, con mèo thật vất vả nuôi dưỡng bao nhiêu ngày cuối cùng cũng quen thuộc, người ta chỉ cần vẫy tay một cái là nó đã chạy đến.
Nhậm Văn cũng không ngờ, con mèo trắng này trông có vẻ rất lạnh lùng, người đàn ông kia từng bước tiến lại gần nó, nó đều tỏ vẻ thờ ơ, vừa rồi Hạ An An chỉ đặt thức ăn cho mèo xuống, vẫy tay với nó, con mèo trắng đã bỏ mặc người đàn ông kia chạy thẳng đến.
Nhậm Văn vui mừng khôn xiết, cô ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra quay video.
Vừa quay, cô ấy vừa tiến đến gần con mèo trắng, đưa tay ra muốn vuốt ve nó.
Tiếc thay, mặc dù con mèo trắng đã đến ăn thức ăn cho mèo, nhưng nó không chấp nhận việc người khác vuốt ve nó. Ngay khi Nhậm Văn đưa tay ra, nó lập tức nhảy sang một bên.
Nhậm Văn có chút tiếc nuối thu tay lại.
Lúc này, Quý Hựu Vũ cũng bước từng bước chậm rãi tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2782973/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.