Quý Hựu Vũ lập tức không thể nhấc chân lên được.
Cái gì!?
Mèo trắng?
Chẳng lẽ đây là con mèo trắng bình thường anh hay cho ăn sao?
Quý Hựu Vũ không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào con mèo trắng đó, một mắt của nó màu vàng, một mắt màu xanh, quả thực là con mèo trắng mắt khác màu!
Anh hoàn toàn chua xót, vậy nên hôm nay anh đã tìm kiếm trong khu phố hơn một tiếng đồng hồ, da mặt bóng nhẫy vì nắng mà vẫn không tìm thấy nó, hóa ra nó đã đến khu vườn sau nhà này?
Quý Hựu Vũ cảm thấy tim mình như muốn vỡ tan.
Anh giữ khoảng cách, hạ giọng gọi nhỏ: “Này, mèo con! Anh ở đây! Hôm nay có pate mèo, có thịt! Ra đây nào!”
Chú mèo trắng nghe thấy tiếng động liếc mắt ra ngoài, nhưng không dừng bước, đi thẳng đến góc đặt thức ăn cho mèo.
Quý Hựu Vũ cảm thấy giờ phút này lòng mình tan nát.
Mèo mình nuôi nhưng lại chạy đến sân sau nhà người khác.
Hơn nữa, ở đây không chỉ có một con mèo!
Đây quả thực là “hạn hán chết cây, lũ lụt trôi nhà”.
Lúc này, Hạ An An trong phòng cũng nhìn thấy con mèo Tam Thể và mèo trắng đến thăm.
Lần cho ăn ngắn ngủi trước đây đã có hiệu quả rõ ràng, những ngày sau đó, mèo trắng cũng giống như Đa Tể, Hoa Hoa, Đại Cát, mỗi ngày đến sân sau hai đến ba lần, mỗi lần ăn tuy không nhiều nhưng không ngày nào bỏ lỡ.
Tuy nhiên, kỳ lạ là mèo trắng không bao giờ ở lại sân sau, hoàn toàn không để ý đến hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2782974/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.