“Nó ngủ chỗ của tôi.” Lai Nhân tức giận.
Đa Tể nhìn nó: “Cậu đã có nhà rồi, nhà cậu ở khu biệt thự, con mèo này bây giờ là đứa trẻ đó nuôi, cậu không thể động vào nó.”
Lai Nhân vẫn không thể nguôi cơn giận.
“Tuy tôi đã đi, nhưng tôi không nói là tôi không quay lại! Đây cũng là nhà của tôi!” Lai Nhân không thể chấp nhận việc mình vừa đi, ổ đã bị mèo khác chiếm.
Đây không chỉ là vấn đề về ổ mèo, đối với Lai Nhân, khu vườn sau này chiếm vị trí cực kỳ cao trong lòng nó. Nó tuy đã được nhận nuôi nhưng vẫn coi đây là tổ ấm của mình, dù cuộc sống hiện tại vô lo vô nghĩ, nó vẫn muốn quay lại đây, dù chỉ là một thoáng chốc, nó cũng cảm thấy an tâm.
Nhưng tổ ấm này lại bị người khác chiếm, nó làm sao có thể thông cảm được!
Lai Nhân càng nghĩ càng tủi thân, tiến lên một bước, lại bị Đa Tể cản lại.
Đa Tể nói: “Sau khi cậu được nhận nuôi, tâm trạng của đứa trẻ con người đó luôn không tốt, chúng tôi vốn định chọn một con mèo ở kho mang đến an ủi cô ấy, nhưng lại vô tình cứu được con mèo Tiểu Oa Môi này. Bây giờ nó đã ký hợp đồng với đứa trẻ con người đó, giống như cậu lúc đầu ấy. Hơn nữa, cậu đã đi, ổ này dĩ nhiên phải được phân phối lại.”
Lai Nhân nghe vậy, lửa giận bớt đi không ít, trong mắt lóe lên vài phần ngạc nhiên: “Cậu nói… sau khi tôi đi, cô ấy… Cô ấy tâm trạng không tốt? Là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2782992/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.