Hoa Hoa thấy vậy, bực bội trừng mắt nhìn Đa Tể.
Coi như Đa Tể đã từng giúp đỡ nó trước đây, nhưng cũng không thể kích động Tiểu Môi Cầu như vậy được!
Đa Tể cũng không ngờ Tiểu Môi Cầu lại đột nhiên khóc lớn như vậy, điều này khiến nó có chút áy náy.
Nó và Sơ Bát khác nhau, Sơ Bát có thể chửi người một cách vô tư, bản tính đã rất độc miệng.
Nó không phải là loại mèo hay bắt nạt mèo con.
“Ờm… Này, cậu đừng khóc nữa…” Giọng điệu của Đa Tể mang theo vài phần hối lỗi và xấu hổ: “Nếu… Nếu không thì bọn tôi giúp cậu về nhà.”
Vừa nghe câu nói này, Tiểu Môi Cầu khóc to hơn: “Em không về được nữa, trước đây em đã thử rất nhiều lần, chiếc xe đó tuy có dừng lại vài lần, nhưng nó đi quá xa rồi, em sẽ mãi mãi không thể về được!”
Hoa Hoa nghe vậy cũng thở dài, có những chuyện chỉ cần cố gắng là có thể làm được, ban đầu nếu Tiểu Môi Cầu chạy trốn khỏi nhà, còn có thể để nó từ từ nhớ lại đã chạy đến những nơi nào.
Nhưng nó bị chiếc xe chở đi rất xa, điều này rất khó nói, thậm chí nhà nó không ở thành phố Đông Hải cũng nên…
Đa Tể nghe vậy cũng im lặng, đây không phải là vấn đề nằm trong khả năng của nó, và ngay cả khi huy động tất cả các đàn mèo trong khu vực, cũng chưa chắc có thể giúp Tiểu Môi Cầu về nhà.
Việc này quả thật quá khó, nó không thể giúp được.
Một lúc sau, tiếng khóc của Tiểu Môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2782996/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.