Rời khỏi nhà Quý Hựu Vũ, Lâm Chi Tùng vẫn còn hơi lo lắng: “Chị Phan này, chị nói xem lão Quý ở nhà suốt ngày liệu có bị buồn chán đến mức gây ra vấn đề gì không?”
Phan Tư Vũ suy nghĩ một chút về tình trạng của Quý Hựu Vũ trong thời gian gần đây, rồi nói một cách rất chắc chắn: “Giai đoạn này, việc quan trọng nhất là anh ấy chăm sóc bệnh tình cho tốt. Còn những chuyện khác… cậu cứ yên tâm đi, anh ấy có thể tự tìm niềm vui cho mình. Mới chuyển đến chưa được bao lâu đã nhận nuôi một con mèo con, sắp tới còn nhận học trò nữa. Tôi thấy anh ấy rất vui vẻ, cậu đừng lo lắng nữa.”
Lâm Chi Tùng quay đầu nhìn lại nhà của Quý Hựu Vũ, hy vọng đàn anh có thể sống tốt ở đây.
Đến giờ hẹn, Hạ Thi Cát và Hướng Lệ đưa hai đứa trẻ đến nhà Quý Hựu Vũ để học.
Quý Hựu Vũ vừa thấy An An liền cười rất vui vẻ: “Ôi chà, cuối cùng An An cũng chịu đến học đàn piano với chú rồi. Tốt lắm tốt lắm! Đến là tốt rồi!”
Tất nhiên, trước mặt mẹ của các em, Quý Hựu Vũ cũng không thể thiên vị quá, anh lại nhìn sang Chu Ngôn Thiên: “Tiểu Thiên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cháu có sức hút trong nhóm cư dân đấy nhỉ.”
Kể từ khi Chu Ngôn Thiên kéo Quý Hựu Vũ vào nhóm cư dân, anh phát hiện ra rằng mặc dù Tiểu Thiên còn nhỏ, nhưng lại khá được yêu thích trong nhóm. Chỉ cần cậu bé xuất hiện, nhiều người sẽ chủ động trò chuyện với cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783009/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.