Sau ba lần hòa tấu, Quý Hựu Vũ trò chuyện với mọi người vài câu rồi tắt phần mềm, nóng lòng nhìn về phía Hạ An An: “An An, lần này thế nào? Chú chơi hay chứ?”
Hạ An An cuối cùng cũng gật đầu, mức độ gật đầu lớn hơn nhiều so với lúc trước, rõ ràng là thực sự công nhận.
Nụ cười của Quý Hựu Vũ có thêm vài phần đắc ý: “Piano thú vị phải không, để chú nói cho cháu biết nhé, cách chơi piano không chỉ có độc tấu và hòa tấu đâu, còn có concerto piano hợp tác với dàn nhạc giao hưởng, hai người có thể chơi bốn tay, tóm lại là có nhiều cách chơi lắm. Học được piano rồi thì những nhạc cụ bàn phím khác, như đàn organ điện tử, đàn accordion, kèn harmonica các kiểu cũng sẽ dễ làm quen…”
Quý Hựu Vũ hào hứng nói không ngừng, biểu cảm trên mặt Hạ An An dần dần lại trở về vẻ lạnh lùng như trước, anh mới nhận ra mình không cẩn thận lại nói nhiều quá.
“Ha ha… An An, Tiểu Thiên, nói nhiều vậy rồi thì các cháu có muốn học piano với chú không?”
Chu Ngôn Thiên cuối cùng cũng đợi được Quý đại thần gọi tên mình, vội vàng tranh trả lời: “Muốn ạ! Thầy Quý, cháu rất muốn học với chú, chú giỏi quá!”
Nhưng Hạ An An lại không trả lời.
Quý Hựu Vũ đành phải hỏi lại lần nữa: “An An, còn cháu thì sao? Cháu có muốn không? Học đàn không khó chút nào đâu!”
“À phải rồi, nếu cháu không thích tập đàn, chú sẽ không giao cho cháu quá nhiều bài tập đâu.”
“Bình thường cháu có hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783010/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.