Những con mèo khác có thể không biết, nhưng Nguyên Bảo đã thực hiện nhiệm vụ này nhiều lần rồi, và nó nhận ra một trong hai cô bé.
Đó chính là cô nhóc đã bắt nạt đứa trẻ kia!
Lý do nó nhớ cô nhóc là vì mỗi lần anh Đa Tể gặp cô nhóc, anh ấy đều tỏ ra cảnh giác và như thể đang đối mặt với một kẻ thù.
Lúc này, Nguyên Bảo cũng nghiến răng ken két, dựng lông tớn lên nhìn chằm chằm vào hai bóng người đó.
Lai Nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được hai cô bé này chắc chắn có mâu thuẫn với đứa trẻ kia.
Nó cũng hạ thấp người, trốn kỹ.
Lúc này, Tịch Tiểu Tuyết và Du Tư Bội vừa ra khỏi lớp học đã lập tức đến góc mà Hạ An An thường chơi với mèo.
Hôm nay bọn họ là những người đến sớm nhất, Du Tư Bội vốn nghĩ Tịch Tiểu Tuyết rất tự tin, chúng chỉ cần đến trước là sẽ thấy mèo, không ngờ ở đây lại không có con mèo nào cả.
“Mèo đâu? Hôm nay sao không có con mèo nào vậy?” Du Tư Bội thất vọng nói.
Tịch Tiểu Tuyết cũng không giấu được vẻ thất vọng, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là do hôm nay hoạt động vào buổi sáng nên mèo mới không đến.
Nhưng cô nhóc không muốn bỏ cuộc, nói: “Du Tư Bội, cậu xem này, hôm nay tớ mang theo thức ăn cho mèo. Mèo rất thích ăn loại này, những con mèo hoang bên ngoài chắc chắn rất đói, nếu gần đây có mèo, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn này chắc chắn sẽ đến thôi!”
Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783024/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.