🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Còn có thể ôm mèo trượt cầu trượt, các bạn nhỏ nghe xong suýt nữa thì ghen tị phát điên, đây là tư thế vuốt mèo mà bọn họ chưa từng có.

“An An, cậu cũng quen con mèo này à?”

Hạ An An gật đầu.

“Các cậu làm quen với nhau như thế nào vậy?”

“Đúng rồi, con mèo đẹp như vậy, làm sao mà cậu quen được?”

“Kể cho bọn tớ nghe chút đi…”

Lúc này, Sơ Bát đang định nhảy vào thay ca, Đa Tể nghe thấy câu hỏi của các bạn nhỏ thì ngăn nó lại: “Cậu chờ đã.”

Hạ An An khi đối mặt với nhiều người, khó khăn trong việc nói chuyện khá nghiêm trọng.

Nhưng khi nghĩ đến gợi ý trong trò chơi, tăng mức độ nổi tiếng của các con mèo, có thể giúp tích lũy kinh nghiệm để nhanh chóng nâng cấp.

Cô bé muốn đổi căn phòng sinh cho Trân Châu, vậy nên cô bé cố gắng sắp xếp ngôn ngữ.

“Trời lạnh… Nó ở nhà tớ, sân sau… Bây giờ… Thầy dạy đàn piano… Đã nhận nuôi.”

Hạ An An miêu tả một cách khó nhọc, chỉ là khả năng ngôn ngữ của cô bé thực sự quá kém, các bạn nhỏ nghe không hiểu nhiều.

Chu Ngôn Thiên một lần nữa đóng vai phiên dịch nhỏ của cô bé: “Ý của An An là, lần đầu tiên cậu ấy gặp Lai Nhân là ở sân sau nhà mình, hôm đó trời lạnh, con mèo này lẻn vào sân nhà cậu ấy, sống trong cái ổ mà cậu ấy chuẩn bị cho mèo hoang, sau đó chơi với nó một thời gian, vì nghĩ rằng nên tìm cho nó một ngôi nhà, nên đã tặng nó cho thầy giáo dạy đàn piano của tớ và cậu ấy, bây giờ nó là mèo của nhà thầy ấy.”

Các bạn nhỏ giờ đã hiểu.

“Oa, giỏi quá! An An, cậu đã cứu nó phải không? Vậy nên nó nhìn thấy cậu mới thân thiết như vậy!”

“Tặng cho thầy dạy đàn piano của cậu à, An An cậu đang học đàn piano hả?”

“Trùng hợp thật, mẹ tớ cũng cho tớ học đàn piano, cậu tập được bài nào rồi?”

“Chẳng trách An An lại thân thiết với mèo hoang đến vậy, hóa ra trước đây đã cứu chúng!”

“Hu hu, tớ cũng muốn có một chú mèo của riêng mình quá, tớ ghen tị với An An quá.”

Xung quanh An An có rất nhiều bạn nhỏ, mọi người đều đang bàn tán về câu chuyện giữa cô bé và Lai Nhân.

Bên này, Tịch Tiểu Tuyết vẫn kiên trì ngồi ở góc cũ, cô nhóc cầm theo thức ăn cho mèo và cá khô nhưng vẫn không thấy con mèo nào.

Vu Khiết và Du Tư Bội đã nhiều lần đề nghị thôi không đợi nữa, nhưng Tịch Tiểu Tuyết vẫn khăng khăng ở đây nhất định sẽ có mèo, lúc nãy cô nhóc nghe thấy tiếng động rồi, đợi thêm một chút nữa chắc chắn sẽ gặp được.

Hai cô gái ngồi xuống đất chờ đợi trong sự chán nản.

Đúng lúc đó, bên kia sân chơi có tiếng động, các bạn nhỏ đều chạy qua, Du Tư Bội cũng vội vàng chạy theo xem, một lúc sau liền chạy lại hào hứng nói: “A, Tiểu Tuyết, Vu Khiết, hai cậu không thấy à, lúc nãy bên kia có một con mèo trắng rất đẹp, không giống mèo hoang chút nào, đẹp lắm!”

Vu Khiết vươn cổ: “Ở đâu ở đâu?”

Du Tư Bội thở dài nói: “Muộn rồi, lúc tớ qua cũng muộn, chỉ nhìn thấy một lát, chưa kịp lại gần nó đã chạy mất rồi.”

Vu Khiết thất vọng nhìn Tịch Tiểu Tuyết: “Tớ đã bảo là không cần đợi mà, hôm nay Hạ An An không ở đây, mèo thấy cậu ấy không ở đây chắc cũng sẽ không đến, thấy chưa, tớ nói đúng chứ, hôm nay Hạ An An ở bên kia, mèo cũng theo sang đấy.”

Du Tư Bội hơi chua chát nói: “Tớ nghe nói hôm nay An An còn bế con mèo trắng đó cùng trượt cầu trượt nữa.”

Tịch Tiểu Tuyết nghe thấy bên kia có mèo, bản thân ở đây đợi lâu như vậy đã rất thất vọng rồi, hôm nay cô nhóc còn tiêu tiền tiêu vặt của mình mua cá khô cho mèo mà vẫn không thu hút được con mèo nào, trong khi Hạ An An lại dễ dàng có mèo để vuốt ve. Cô nhóc không hiểu tại sao lại như vậy.

Vu Khiết đứng dậy, phủi mông một cái: “Đừng đợi nữa, mèo sẽ không đến đâu.”

Tịch Tiểu Tuyết không chịu thua, mắt cô nhóc đỏ hoe: “Các cậu đi thì đi, tớ vẫn sẽ đợi, các cậu cứ chờ xem, lúc nãy mèo chỉ là chưa ngửi thấy mùi cá khô thôi, đợi chúng ngửi thấy sẽ đến ngay.”

Lúc này, những bạn nhỏ bên kia sân chơi lại reo lên một tiếng.

“Oa, lại có một con mèo nữa vào rồi!”

“A a a, là mèo lông xám, là mèo lông xám nè!”

“Con mèo nhỏ dễ thương quá, trông nó thông minh quá!”

“Con mèo nhỏ dễ thương này từ đâu ra vậy, dạo này trường mầm non của chúng mình có nhiều mèo quá!”

“An An, cậu có biết con mèo này không? Có phải cũng là bạn của cậu không?”

Du Tư Bội không chịu được nữa: “Tiểu Tuyết tự đợi đi, tớ qua kia xem.”

Vu Khiết cũng không do dự đứng dậy: “Tớ cũng đi.”

Cả hai đều chạy về phía đó, Tịch Tiểu Tuyết cũng rất háo hức, ngoài mèo Ragdoll, giống mèo mà cô bé thích nhất là Golden và mèo Anh lông ngắn, mấy hôm trước đã xuất hiện một chú mèo Golden rồi, hôm nay lại có cả mèo Anh lông ngắn nữa!

Cô nhóc cũng nhìn về phía cầu trượt, lẩm bẩm: “Không đúng mà, khứu giác của mèo Anh lông ngắn rất nhạy bén, không lý nào chúng lại không ngửi thấy mùi cá khô trên tay mình chứ!”

Nói xong, cô nhóc lại ném một miếng cá khô vào bụi rậm sau hàng rào.

Lúc này Dưa Hấu không chịu được nữa, nói: “Trà Xanh, cậu ở đây đợi, tôi đi nói với anh Đa Tể một tiếng.”

“Ừ, cậu cẩn thận nhé.”

Đa Tể nghe thấy chuyện này, nhìn về phía góc đó, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng: “Các cậu làm rất đúng, dù cô nhóc kia có ném cho các cậu thức ăn gì đi nữa, cũng tuyệt đối đừng ăn, cũng đừng đi ra ngoài, cứ ở yên đó.”

Lúc này, trong trường mầm non, Sơ Bát đã trở thành ngôi sao sáng, các bạn nhỏ đều vây quanh nó.

Không thể không nói, bình thường trong bầy mèo, Sơ Bát không được chú ý lắm, nhưng một khi ở trong đám đông, tính cách hướng ngoại của con mèo này lập tức được thể hiện rõ ràng.

Khi lũ trẻ cùng nhau chạy tới, nó lập tức chạy trốn, nhảy lên chỗ cao.

Khi chúng lại gần, nó lại đổi sang một vị trí không quá gần cũng không quá xa, làm đi làm lại vài lần như vậy, khoảng cách giữa các bạn nhỏ bị kéo giãn ra, rồi nó lại chọn ngẫu nhiên một bạn nhỏ trong số đó để tương tác.

“Sơ Bát, đó là Sơ Bát!” Chu Ngôn Thiên hào hứng gọi.

Cậu bé không ngờ rằng, hôm nay ngoài Lai Nhân, cậu bé còn nhìn thấy Sơ Bát ở trường mầm non nữa.

“Tiểu Thiên, cậu biết con mèo này à?”

“Đúng rồi, nó cũng là mèo nhà ở khu dân cư Hạnh Phúc nhà tớ, nhà nó ở ngay tầng dưới nhà tớ, ngày nào tớ cũng nhìn thấy nó.”

“Vậy cậu giúp tớ gọi nó lại đây được không?” Một bé gái nài nỉ.

Chu Ngôn Thiên: “…”

Cậu bé không có khả năng này đâu, bình thường Sơ Bát rất ghét cậu ấy mà.

“Thôi, chuyện này tớ không làm được đâu, chắc chỉ có An An mới gọi được nó thôi.”

Lúc này Sơ Bát đã lăn lộn một vòng trong lòng Hạ An An rồi.

Lúc này, Du Tư Bội và Vu Khiết đi tới.

“Bọn tớ cũng muốn chơi với con mèo này!”

Du Tư Bội nói xong liền đuổi theo Sơ Bát, động tác rất lớn, khiến Hạ An An lo lắng, cô bé vội vàng nói: “Cẩn… Cẩn thận nhé! Đừng có… giẫm vào nó!”

Nhưng Du Tư Bội lại quá phấn khích, sắp đuổi kịp Sơ Bát rồi, làm sao cô nhóc bỏ qua được.

Vừa lúc cô nhóc cúi xuống định vuốt ve Sơ Bát, thì Sơ Bát lại nhảy một cái thật nhẹ nhàng vòng một vòng, rồi quay trở lại bên cạnh Hạ An An, quay đầu lại nhìn Du Tư Bội một cái đầy khiêu khích.

Lúc nãy Đa Tể đã nói với nó rằng có một cô bé đã từng bắt nạt Hạ An An, và nó vừa quan sát thấy, hai cô bé mới đến này có vẻ thân thiết với người đó.

Bắt nạt người khác không phải là việc tốt, nó không muốn chơi với những người như vậy.

Sơ Bát tiếp tục tương tác với các bạn nhỏ khác, nhưng lại cố tình tránh xa Du Tư Bội và Vu Khiết.

Cuối cùng Tịch Tiểu Tuyết cũng không chịu được nữa, cô nhóc ngồi đó lâu như vậy mà không thấy con mèo nào, hai người bạn cũng đã đi rồi, ngồi chờ cũng chán, thêm vào đó là sự hấp dẫn của con mèo Anh lông ngắn, nên cô nhóc cũng lặng lẽ đi tới.

Lúc này, con mèo Anh lông ngắn đang ở ngay gần cô nhóc, Tịch Tiểu Tuyết chợt nảy ra ý hay, lấy ra miếng cá khô.

“Mèo con ơi, meo meo, ở đây có cá khô này!”

Sơ Bát quay đầu lại nhìn, thấy cô nhóc đã từng bắt nạt Hạ An An đang cầm miếng cá khô trong tay, vừa gọi vừa lặng lẽ tiến lại gần, nó lập tức cau mày, quay đầu bỏ đi, lại đến bên một bạn nhỏ khác, rồi cọ cọ thân mật vào người bạn đó.

Tịch Tiểu Tuyết sững sờ, không cam tâm đuổi theo, nhưng đi theo mãi, Sơ Bát gặp bạn nhỏ nào cũng tương tác một chút, chỉ có cô nhóc là bị bỏ qua hết lần này đến lần khác.

Kể cả khi cô nhóc cầm cả miếng cá khô cũng vô dụng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Sơ Bát cũng nhảy ra ngoài.

Nguyên Bảo hỏi: “Anh Đa Tể, em cũng vào luôn được không?”

Đa Tể suy nghĩ một lúc: “Không cần đâu, chúng ta ở đây canh chừng là được rồi.”

Mặc dù sân chơi toàn là trẻ con, nhưng dù sao đây cũng là trường mầm non, là nơi tập trung của con người, nếu quá nhiều mèo vào, ở lại quá lâu, rất dễ thu hút sự chú ý của con người.

Ban đầu nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng là bảo vệ đứa trẻ con người đó, chỉ cần cô bé không gặp nguy hiểm là được rồi, còn việc giúp cô bé cải thiện mối quan hệ với bạn bè thì tùy theo tình hình mà làm.

Sơ Bát cũng nói: “Tôi nghĩ vậy là đủ rồi, vừa rồi đã đủ thu hút sự chú ý, hơn nữa tôi khuyên không nên đi vào mỗi ngày, vì bây giờ đã có bạn nhỏ ở góc chờ rồi, nếu bọn họ nói với cô giáo, đặt bẫy bắt thì sẽ rất nguy hiểm. Tuần này các cậu hãy ẩn mình đi, đừng vào nữa.”

Các bạn nhỏ đều vui vẻ cười nói, hào hứng thảo luận.

“A a a, vừa rồi tớ đã chạm vào con mèo xám rồi!”

“Tớ cũng chạm rồi, Chu Ngôn Thiên nói con mèo đó tên là Sơ Bát, nó dễ thương quá!”

“Vừa rồi nó còn trượt cầu trượt nữa, các cậu có thấy không?”

“Thấy rồi thấy rồi! Thật là thần kỳ, mèo mà lại biết trượt cầu trượt!”

“An An, Sơ Bát thân với cậu quá, cậu cũng biết nó à?”

Hạ An An gật đầu.

Cô bé không thân với Sơ Bát lắm, dù sao Sơ Bát cũng có nhà, chưa bao giờ vào sân sau ở, tuy nhiên, nó thường xuất hiện gần nhà cô bé, có vẻ khá thân thiết với Đa Tể.

“Tớ vẫn thích Lai Nhân nhất!”

“Tớ thích mèo màu cam!”

“An An, mèo Cam có tên không? Mèo Cam tên gì?”

Hạ An An kiên nhẫn trả lời: “Đa Tể.”

“Còn con mèo Golden thì sao?”

“Nguyên… Bảo.”

Như vậy, vì sự xuất hiện của mấy con mèo nhỏ mà cả lớp đều rất thích nói chuyện với An An, cũng không để ý đến việc cô bé nói chuyện có hơi chậm, dù cô bé nói khó khăn một chút, mọi người cũng rất sẵn lòng nói chuyện với cô bé về những con mèo.

Bởi vì mọi người đều phát hiện ra, mặc dù An An ít nói nhưng cô bé biết rất nhiều về mèo, đây là điều mà những người khác không biết.

Điều này khiến Tịch Tiểu Tuyết rất tức giận, những người khác không phát hiện ra, chỉ có ba người họ biết, hôm nay tất cả các bạn nhỏ ở sân chơi đều chạm vào con mèo Anh lông ngắn, chỉ có ba người họ là không chạm được.

Du Tư Bội nhỏ giọng nói: “Các cậu có cảm giác, con mèo Anh lông ngắn đó cố ý không? Có mấy lần tớ sắp chạm vào nó rồi, mà nó lại nhảy tránh đi.”

Vu Khiết: “Tớ cũng nhận ra rồi, nó cố ý mà. Tớ cảm thấy mấy con mèo hình như đều thích Hạ An An, chẳng lẽ vì cậu ấy?”

Tịch Tiểu Tuyết: “Cậu đừng có nói linh tinh, mèo làm sao mà biết được!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.