Chu Ngôn Thiên hơi lo lắng, mặc dù nghi ngờ Kỳ Lân có phản ứng gì đó với Hạ An An, nhưng cậu bé vẫn lo Hạ An An sẽ sợ.
Cậu bé nhìn về phía Hạ An An: “An An, tớ với anh Dĩ Chiêu lùi lại một chút, xem nó phản ứng thế nào. Chúng tớ không đi xa đâu, cậu đừng sợ.”
Hạ An An gật đầu.
Cô bé không hề sợ chút nào.
Lúc này, Triệu Tiểu Ni đã không dám đến gần Kỳ Lân nữa, cô nhóc cũng lùi lại, ba đứa trẻ đi xa hơn một chút, chỉ còn mỗi Hạ An An đối mặt với con chó lớn. Điều kỳ lạ là, Kỳ Lân cứ nhìn chằm chằm vào Hạ An An, không có phản ứng gì với ba đứa trẻ đang âm thầm bỏ đi.
Thậm chí khi ba đứa trẻ sắp đến cửa, Kỳ Lân vẫn không sủa nữa, mà còn đổi tư thế nằm, động tác thoải mái hơn, dường như không còn cảnh giác như trước nữa.
Triệu Tiểu Ni cũng ngạc nhiên, con chó lớn đó lại không sủa Hạ An An!
[Không thể nào, điều này không khoa học!]
[Con Golden Retriever hung dữ như vậy thật hiếm gặp, con chó này sao chỉ hung dữ với người khác, mỗi khi chị gái Tiểu Lục ở lại thì lại ngoan ngoãn như vậy?]
[Tôi cũng thấy… chuyện này không khoa học!]
[Không đúng nha, mọi người nghĩ xem, trước đây những con mèo thích Hạ An An có thể là vì những con mèo lang thang này được cô bé cho ăn trước khi đến trung tâm cứu trợ động vật hoang. Nựu Nựu thích An An, nhưng cũng rất hiền lành với người khác, không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783088/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.