Đa Tể ậm ừ một lúc, cuối cùng cũng không phản đối nữa.
Hạ An An thấy nó không phản đối rõ ràng, liền coi như nó đã đồng ý, cô bé tiếp tục kể cho nó nghe những chuyện đã xảy ra hôm nay.
“Con chó Cocker Spaniel kia tên là Nựu Nựu, chủ của nó bỏ rơi nó vì nó không biết chơi đĩa bay, chị muốn dạy nó chơi đĩa bay, để nó quên đi quá khứ. Nhưng mà… hình như nó không muốn lắm, có lẽ chị đã nghĩ sai rồi.”
Đa Tể lại hừ hừ hai tiếng.
Con chó ngốc.
Không biết thì không biết thôi.
Con chó ngốc mà học được cách bắt đĩa bay thì mới là lạ.
Có khi dạy Sơ Bát thì nó còn học được cách bắt đĩa bay trước, con chó ngốc kia chắc chắn không học được.
“Thật đáng tiếc, ôi… Chị thật muốn thấy nó học được, chị cảm thấy nếu nó học được thì có thể quên đi chuyện bị bỏ rơi, nhưng mà cũng không thể ép buộc đúng không?”
Hạ An An tiếp tục lải nhải.
Tai của Đa Tể rủ xuống, nó lại hừ hừ một tiếng.
Được rồi được rồi, chị vui là được rồi.
“À đúng rồi, em đừng có tùy tiện qua khu phòng chó nhé, tầng ba có một con chó rất hung dữ. Là một con Golden Retriever, thân hình khá lớn, không biết tại sao lại bị nhốt, thật sự… có chút đáng thương.”
Lúc này, Đa Tể đang định nằm xuống đột nhiên dựng đứng tai lên, lắng nghe kỹ.
“Chị từng thấy trên mạng, Golden Retriever rất ngoan, không biết tại sao con chó này lại hung dữ như vậy…”
Đa Tể đột nhiên hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783089/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.