“Cái gì?” Chu Ngôn Thiên có hơi ngơ ngác.
Trẻ con mẫu giáo thường làm như vậy, thì thầm bí mật với nhau, mở đầu thường là như thế.
“Tớ có một bí mật…”
Dĩ nhiên, những điều chúng nói thường không phải là chuyện gì quá quan trọng, đây là lần đầu tiên Hạ An An nói như vậy.
Cái này khiến Chu Ngôn Thiên lập tức căng thẳng. Hạ An An muốn kể cho cậu bé biết bí mật gì vậy?
Cậu bé nắm chặt tay, vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng, nghiêng đầu lại, đưa tai đến gần.
Hạ An An ban đầu rất căng thẳng, nhưng khi thấy vẻ mặt của Chu Ngôn Thiên còn căng thẳng hơn cả mình, cô bé không nhịn được cười.
“Trên máy tính bảng của tớ có một ứng dụng…”
“Ừm ừm, tớ biết rồi, chính là ‘Khách sạn Mèo’ mà cậu chơi hàng ngày.”
Là bạn của Hạ An An, Chu Ngôn Thiên rất quen thuộc với mọi thứ của cô bé, cậu biết cô bé chơi “Khách sạn Mèo” hàng ngày, chuyện này không có gì bí mật cả.
”Ứng dụng này có rất nhiều thông tin, chỉ có tớ mới nhìn thấy. Mỗi con mèo đến sân sau ở App đều sẽ cho tớ biết câu chuyện quá khứ của nó, tình trạng sức khỏe của nó, tớ cần làm gì để giúp nó.”
Nghe vậy, Chu Ngôn Thiên không khỏi ngả người ra sau, tròn mắt: “Ứng dụng này thần kỳ vậy sao? Mau, cho tớ xem chút!”
Hạ An An thở dài: “Lúc đó tớ đã điền tên của mình vào tất cả các mục, người khác không nhìn thấy được.”
Chu Ngôn Thiên không tin: “Cậu cho tớ xem chút đi, không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783118/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.