Khi lái xe đến cửa khu chung cư, Quý Hựu Vũ lại phanh xe.
Chu Ngôn Thiên: “Thầy Quý, sao vậy ạ?”
Quý Hựu Vũ lấy điện thoại ra, bật chế độ chụp ảnh selfie, sau đó giơ cao điện thoại: “Nào, hai đứa phối hợp một chút, chú chụp một tấm.”
Hai đứa trẻ rất ăn ý nhường chỗ sang hai bên, nhường không gian cho thầy Quý đang làm dáng.
Quý Hựu Vũ: “… Này này, hai đứa làm ơn tạo dáng một chút, lại gần đây một chút, chú muốn chụp cả hai đứa vào.”
Chu Ngôn Thiên: “Dạ.”
Cậu bé phối hợp di chuyển lại gần, giơ tay ra hiệu chữ V, rồi thấy Hạ An An trên màn hình không có chút biểu cảm nào, cũng chẳng hề có động tác gì.
Cậu bé lại khẽ đẩy đầu An An, để cô bé nghiêng đầu một chút, rồi giúp cô bé tạo dáng chữ V, bản thân cậu bé cũng vào khung hình.
“Nào, An An, một, hai, ba, cười thật tươi!”
May mắn là Hạ An An cũng khá hợp tác, bức ảnh này chụp rất đẹp, Quý Hựu Vũ xem xong rất hài lòng, cuối cùng cũng khởi động xe.
Hạ An An nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoại trừ lần chuyển nhà cùng mẹ, đây là lần đầu tiên cô bé đi xa như vậy.
Chu Ngôn Thiên cũng cảm thấy hôm nay thật bất ngờ và thú vị, cậu nói chuyện với Quý Hựu Vũ suốt cả quãng đường, còn Hạ An An thì rất yên lặng.
Càng đến gần làng Sa Đông, Hạ An An càng cảm thấy lo lắng, không biết bây giờ Nguyên Bảo và những con khác đang ra sao.
Cô bé mở ứng dụng, một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783119/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.