Trong những ngày tiếp theo, những con chó ở phòng bệnh đều chú ý thấy, bên ngoài cửa sổ luôn có vài con mèo vô tình hay cố ý lảng vảng, mỗi khi chúng đi qua đều dừng lại nhìn vào trong, dường như đang quan sát bọn chúng.
Nói chính xác hơn, là nhìn vào một trong số chúng.
“Này, cậu quen biết mấy con mèo đó à?” Con chó Husky đang truyền dịch hỏi.
Lỗ Đản suy nghĩ một lúc: “Cũng không quá quen.”
“Không quá quen? Ý là quen à?”
Lỗ Đản: “Coi là vậy đi…”
“Cậu cũng giỏi thật, lại quen biết nhiều mèo như vậy, còn tôi bị bệnh mà chẳng có ai đến thăm chứ đừng nói đến mèo.”
Con Husky nằm xuống, qua một lúc lại không nhịn được hỏi: “Không phải cậu có thù oán với mèo đấy chứ?”
Quen biết, lại không quá quen, chắc chắn trước đây đã đánh nhau!
Lỗ Đản: “… Cũng không đến nỗi đó.”
Trước đây nó cũng ít khi tiếp xúc với mèo, ở trong làng, mèo gặp chó đều tránh xa, vì mèo thích hành động đơn độc còn chó thì thích tụ tập, nếu xảy ra xung đột thì thường mèo sẽ thiệt thòi hơn.
Vì không hiểu biết nhiều nên Lỗ Đản cũng không có ấn tượng tốt về mèo lắm.
Bọn chúng thường rất kiêu ngạo, khó gần.
Nhưng những gì đã xảy ra trong thời gian qua đã khiến nó thay đổi hoàn toàn quan điểm về bầy mèo.
Chúng không chỉ nhiệt tình mà còn rất giàu lòng trắc ẩn và tinh thần chính nghĩa.
Đặc biệt là con mèo Cam tên Đa Tể…
Nghe đến mèo, con chó Husky lập tức nói không ngừng về những ân oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783126/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.