Thực ra Chu Ngôn Thiên nghe Hạ An An nói một đoạn dài như vậy đã muốn ngắt lời cô bé để nhắc nhở, dài dòng như vậy, bảo Đa Tể phiên dịch thế nào.
Lúc này, Lỗ Đản hiển nhiên là không hiểu cô bé đang nói gì.
Đa Tể đi về phía trước hai bước: “Meow, meow aow, meow aow aow.”
“Chân của cậu, phải mổ, sẽ đau, cậu có vấn đề gì không?”
Lỗ Đản nghe xong lập tức: “Gâu gâu!”
Đa Tể nhìn Hạ An An, lại nhìn vào máy tính bảng trên tay cô bé.
Hạ An An lập tức hiểu ý, đưa máy tính bảng cho Đa Tể.
Đa Tể lại nhìn Lỗ Đản: “Meow aow.”
Lỗ Đản lập tức đặt chân lên màn hình máy tính bảng, không hề có chút do dự nào.
Hạ An An hiểu ngay, thu máy tính bảng lại: “Đi thôi.”
Chu Ngôn Thiên vội vàng ngăn cô bé lại: “Sao thế? Cậu đã hỏi xong rồi à? Chúng nó nói gì vậy?”
Hạ An An: “Đa Tể đã hỏi giúp tớ rồi, Lỗ Đản đồng ý.”
Chu Ngôn Thiên vẫn còn rất mơ hồ: “Cái gì? Cậu vừa nói một tràng dài, Đa Tể chỉ kêu meo meo vài tiếng, rồi Lỗ Đản ấn vào máy tính bảng, thế là xong? Còn Lỗ Đản nói nó đồng ý khi nào vậy?”
Hạ An An mím môi, cuối cùng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Trước đây tớ tắm cho mèo, cũng để chúng ấn dấu vân tay lên màn hình máy tính bảng, Lỗ Đản dĩ nhiên không hiểu, nhưng Đa Tể hiểu, ấn dấu vân tay nghĩa là đồng ý, nên nó bảo Lỗ Đản ấn vào.”
Chu Ngôn Thiên bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy.
“Wow, hai người còn có sự ăn ý như vậy, thật quá tuyệt vời! Vừa rồi tớ còn lo lắng, cho dù Đa Tể có thể giúp cậu phiên dịch, nhưng Lỗ Đản có hiểu ý cậu không, chẳng lẽ phải dạy nó gật đầu lắc đầu sao, thật là khó quá. Ha ha, vẫn là cậu thông minh.”
Quý Hựu Vũ vừa trò chuyện với bác sĩ Lâm xong, định qua xem hai đứa trẻ làm thế nào để giao tiếp với Lỗ Đản về chuyện phẫu thuật, không ngờ vừa bước vào đã thấy Hạ An An dẫn một con mèo và một con chó đi ra.
“Sao thế? Chỗ đó không tiện nói chuyện à? Qua xe của chú nói nhé?”
Chu Ngôn Thiên nói: “Bọn cháu nói xong rồi.”
Quý Hựu Vũ: “Cái gì? Các cháu nói xong rồi? Các cháu đã nói chuyện với Lỗ Đản xong rồi?”
Thấy phản ứng của thầy Quý, Chu Ngôn Thiên cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng cân bằng hơn một chút, phản ứng của chú ấy cũng giống như cậu, như vậy sẽ không khiến cậu bé cảm thấy mình vừa rồi hơi làm quá, như chưa từng trải qua sự đời.
“Vâng, có Đa Tể ở đây, thật sự rất giỏi, rất nhanh đã dịch xong.” Chu Ngôn Thiên nói xong, cười toe toét.
Quả nhiên, Quý Hựu Vũ nghe vậy thì ôm đầu: “A a a, nhanh vậy đã dịch xong rồi, các cháu giao tiếp thế nào?”
Chu Ngôn Thiên: “Cái này cháu cũng không hiểu, là Hạ An An nói, đã nói chuyện xong rồi.”
Quý Hựu Vũ vẻ mặt như muốn ngất: “Vậy được rồi, cuối cùng kết quả ra sao?”
Hạ An An nói: “Thầy Quý, đưa cháu đi tìm bác sĩ Lâm nhé, cháu đã quyết định rồi, sẽ phẫu thuật cho Lỗ Đản, thủ tục nhập viện là cháu làm, nên cháu phải ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. Ngoài ra, tiền viện phí sau khi trại cứu hộ thanh toán, chú giúp cháu tạm ứng trước nha, về nhà cháu sẽ bảo mẹ chuyển lại cho chú.”
Quý Hựu Vũ: “Không không, không cần cháu tự trả tiền, chuyện này chú lo được.”
Làm phẫu thuật cho Lỗ Đản có thể tốn bao nhiêu tiền? Anh vẫn không đến nỗi để một đứa trẻ phải trả tiền, huống hồ, lúc trước Hạ An An và Chu Ngôn Thiên đến tham gia chương trình của anh cũng là để làm bạn đồng hành, chi phí phẫu thuật này anh cũng nên trả.
Không ngờ Hạ An An lại kiên quyết từ chối: “Lần trước chú đã giúp cháu rất nhiều rồi, cháu không thể lấy tiền của chú, cháu tham gia chương trình cũng có lương mà.”
Chu Ngôn Thiên nói: “Nếu không đủ thì cháu cũng có lương.”
Quý Hựu Vũ lập tức đau đầu: “Được rồi được rồi, không tranh cãi với hai đứa nữa, vậy nhé, bây giờ Lỗ Đản đã là chó của trạm cứu hộ rồi đúng không, chú sẽ đi giúp hai đứa xin xỏ một chút, biết đâu có thể xin trạm cứu hộ trực tiếp thanh toán chi phí này, các cháu thấy thế nào?”
Hạ An An và Chu Ngôn Thiên nhìn nhau, rồi cùng gật đầu đồng ý.
Vậy là, Lỗ Đản lại được đưa vào phòng khám để xét nghiệm máu, chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Hạ An An đi theo y tá làm các thủ tục cần thiết trước khi phẫu thuật cho Lỗ Đản.
Còn Đa Tể thì tò mò đi loanh quanh khắp nơi.
Từ nhỏ nó cũng đã bị bệnh, nhưng chưa bao giờ đến bệnh viện, chỉ nghe Sơ Bát kể về nơi này.
Đương nhiên, trong miệng Sơ Bát, nơi này rất đáng sợ, rất kinh khủng. Nhưng hôm nay đến đây xem thử, hình như cũng không có gì đáng sợ cả.
Lúc này, thính giác nhạy bén của Đa Tể bắt được một tiếng kêu yếu ớt, âm thanh này có vẻ như phát ra từ Lỗ Đản.
Đa Tể tò mò đi theo âm thanh tới, chỉ thấy Lỗ Đản đang bị một người giữ chặt, người khác đang dùng một vật nhọn rất dài đâm vào chân nó, rồi một ít máu đỏ tươi chảy vào trong ống.
Lỗ Đản ban đầu cũng kêu lên một tiếng, sau đó cắn răng chịu đựng, tiếp theo nó còn phải tiếp nhận đủ loại kiểm tra, lấy máu xét nghiệm gì đó đã là chuyện bình thường như cơm bữa rồi.
Đa Tể nhìn mà chân mềm nhũn, nó có hơi hối hận vì lúc nãy đã có thái độ hơi cứng rắn với Lỗ Đản, nó không nên như vậy, nên nói chuyện tử tế với nó mới đúng.
Khi đi ra ngoài, Đa Tể lại không nhịn được nghĩ, chó cũng không phải con nào cũng ngốc nghếch, chẳng làm được gì, một con chó kiên cường như Lỗ Đản, cũng đáng để bầy mèo học hỏi.
Tinh thần dũng cảm không sợ đau này, Đa Tể thậm chí còn muốn đưa vào chương trình giảng dạy cho lứa mèo con của Lam Băng, ừm, cứ quyết định như vậy đi.
Việc kiểm tra của Lỗ Đản kéo dài một lúc, cuối cùng bác sĩ Lâm xác định tình trạng hiện tại của nó phù hợp để phẫu thuật, và hẹn ngày hôm sau sẽ tiến hành phẫu thuật. mà thời gian này, Hạ An An phải đi làm ở trạm cứu hộ, cô bé và Tiểu Thiên đều không thể đến được.
Bác sĩ Lâm an ủi: “Không sao đâu, Tiểu Thiên và Quý Hựu Vũ đều có WeChat của chú, chú có thời gian sẽ quay thêm một số video về Lỗ Đản gửi cho hai đứa, đợi đến tối hai đứa có thời gian thì đến thăm Lỗ Đản cũng được.”
Hạ An An ở lại với Lỗ Đản thêm một lúc lâu rồi mới lên xe về nhà.
Quý Hựu Vũ đưa hai đứa trẻ về nhà, vì sợ An An lo lắng không ngủ được nên đã kể lại chi tiết những gì đã xảy ra ở bệnh viện cho Hạ Thi Cát. Hạ Thi Cát nghe là chuyện Lỗ Đản phải làm phẫu thuật cũng cười nói: “An An, Tiểu Thiên, các con không cần lo lắng, ngày mai mẹ được nghỉ, mẹ có thời gian, lúc đó mẹ sẽ đến bệnh viện trông Lỗ Đản là được.”
Sau khi đưa hai đứa trẻ về nhà, Quý Hựu Vũ lại đưa Đa Tể về trạm cứu hộ, tình cờ gặp được Phan Tư Vũ đến thăm ban nhưng không gặp được ai: “Lúc tôi đến họ nói anh vừa đi, Lâm Giai nói anh đưa mấy đứa nhỏ tới bệnh viện?”
Quý Hựu Vũ cười ha ha nói: “Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm.”
Sau khi đưa Đa Tể về phòng mèo, Quý Hựu Vũ và Phan Tư Vũ tìm một chỗ ăn khuya.
Cả buổi tối, người quản lý này đều nghe Quý Hựu Vũ kể về kinh nghiệm chăm sóc trẻ con trong thời gian qua.
“Này, cô không biết đâu, trước đây tôi sợ trẻ con nhất, dạo này ở cùng hai đứa nhỏ này, chứng sợ trẻ con của tôi đã khỏi hẳn, cô bảo có thần kỳ không.”
Phan Tư Vũ nở nụ cười đầy ẩn ý: “Tôi thấy, bây giờ trạng thái của anh còn tốt hơn so với trước đây khi anh còn đi làm một chút.”
Quý Hựu Vũ sửng sốt: “Sao lại nói vậy?”
“Lúc đó, trong mắt anh chỉ có thành tích và danh vọng, tham gia một buổi hòa nhạc, nếu có một chút sai sót nhỏ trên sân khấu, anh sẽ ân hận rất lâu, chỉ cần các nhà phê bình âm nhạc có vài lời nhận xét không tốt, anh cũng sẽ rất lo lắng. Thực ra bác sĩ tâm lý của anh đã khuyên tôi nên sắp xếp ít công việc cho anh hơn. Nhưng…”
“Ha ha… Lúc đó à, đúng vậy, bây giờ nghĩ lại giống như chuyện của kiếp trước vậy. Lúc đó cô cũng hỏi tôi có muốn sắp xếp ít việc hơn không, nhưng làm sao tôi có thể làm được chứ, giàu sang danh vọng rất hấp dẫn, một khi con người ta đã sa vào chấp niệm thì rất khó nhận ra mình muốn gì.”
“Sau đó thì sao, anh đã nghĩ thông suốt như thế nào?”
“Sau đó… Sau đó tay tôi bị thương không thể chơi đàn nữa, lúc đầu khi mới bắt đầu nuôi cục cưng Lai Nhân, trong lòng tôi vẫn rất buồn, chỉ là cố ý không đối mặt với điều đó thôi, nên lúc đầu tôi thậm chí còn không muốn gặp bác vật lý trị liệu mà cô sắp xếp cho tôi. Sau này, có lẽ tôi đã được Lai Nhân, và cả An An chữa lành, đặc biệt là Hạ An An, cô không biết đâu, một đứa trẻ khi đối mặt với việc cứu trợ động vật lang thang, có thể bộc lộ một sức mạnh phi thường như thế nào…”
Vì vậy nửa tiếng tiếp theo, Quý Hựu Vũ bắt đầu nói không ngừng về việc Hạ An An đáng yêu như thế nào, giỏi như thế nào.
Phan Tư Vũ mỉm cười nhìn Quý Hựu Vũ, đợi anh nói xong mới hỏi: “Bây giờ tay anh thế nào rồi?”
Đã lâu rồi Phan Tư Vũ không hỏi Quý Hựu Vũ câu hỏi này, cô ấy không muốn tạo áp lực cho anh.
Đối mặt với câu hỏi này, Quý Hựu Vũ vô thức sững sờ một lúc, rồi trong lòng anh như có thứ gì đó vỡ vụn, nhưng lại không phải là cảm giác đau lòng khi làm vỡ một vật quý giá, mà giống như phá vỡ một cái lồng đã giam hãm anh từ lâu.
Anh tự giễu cười: “Thực ra câu hỏi này cô hỏi bác vật lý trị liệu của tôi cũng được, tay tôi đã khỏi lâu rồi.”
Phan Tư Vũ nói: “Vậy anh định làm gì tiếp theo? Là quay lại với thế giới âm nhạc cổ điển sau chương trình ‘Cục cưng lang thang’, hay là tận dụng độ nổi tiếng của chương trình để gia nhập làng giải trí?”
Trước đây, Phan Tư Vũ chắc chắn sẽ không hỏi như vậy, thậm chí nếu hỏi, cô ấy cũng sẽ nghĩ cách để đối phương đưa ra câu trả lời theo ý mình.
Lần này, cô ấy hoàn toàn buông bỏ, có lẽ là vì thấy Quý Hựu Vũ trong chương trình rất thoải mái, và chỉ cần một buổi livestream cũng có thể thu hút được lượng người hâm mộ và chủ đề nóng hổi khổng lồ, cô ấy nhận ra mình thực sự không hiểu rõ nghệ sĩ của mình, ít nhất là không hiểu hoàn toàn.
Vì vậy, lần này, cho dù Quý Hựu Vũ lựa chọn gì, thậm chí là muốn tiếp tục ở nhà nuôi mèo và “nghỉ ngơi”, cô ấy cũng cảm thấy ổn, không có gì là không thể chấp nhận được.
Quý Hựu Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lai Nhân nhà tôi thích đàn ông sự nghiệp, tôi nghĩ mình nên quay lại làm công việc chính. Hơn nữa, hai học trò của tôi đều rất giỏi, nếu tôi không cố gắng thì sẽ bị hai đứa vượt mặt mất. Cô không biết là fan của hai đứa nó tăng nhanh như thế nào đâu…”
Vậy là chủ đề chẳng biết từ lúc nào lại chuyển sang khoe khoang về các học trò.
Phan Tư Vũ ngước nhìn bầu trời, ước gì có thể trực tiếp hủy bỏ hợp đồng tại chỗ, mệt mỏi quá, hủy diệt đi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.