Thật ra là đã viết trước rồi.
Thạch Thanh Trạch: “… Vậy thì được rồi, đúng rồi, An An và Tiểu Thiên không phải có mười suất cho động vật lang thang à, sao bây giờ mới nhận được ba con chó, tính cả con mới phẫu thuật cũng chỉ có bốn con, không phải cô bé biết rất nhiều mèo sao?”
Tần Khắc nhún vai: “Cái đó thì tôi không biết.”
Thạch Thanh Trạch cầm điện thoại lên, gọi thẳng cho Quý Hựu Vũ Vũ, bảo anh thúc hai học trò mau chóng dùng hết số suất còn lại.
“Anh xem này, sắp đến ngày mở cửa rồi, nếu động vật lang thang quá ít, người đăng ký nhiều, cung không đủ cầu cũng không tiện sắp xếp đâu, anh nói đúng không.”
Quý Hựu Vũ: “Biết rồi biết rồi.”
Lúc này anh đang đưa hai đứa trẻ đến bệnh viện thú y thăm Lỗ Đản. Lỗ Đản đã được chuyển về phòng bệnh thường, còn nằm nghiêng, nhưng đã có tinh thần để tương tác với hai đứa trẻ.
Hạ An An nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, nói vài lời an ủi.
Đợi hai đứa trẻ xem xong con chó trở về xe, Quý Hựu Vũ mới nhắc đến chuyện phó đạo diễn Thạch vừa nói: “Hai đứa xem khi nào bổ sung đủ số suất còn lại đi. Gần đến ngày mở cửa rồi, đây là một cơ hội rất tốt, An An, nếu nhà cháu còn con mèo nào phù hợp, có thể cùng mang đến trung tâm cứu hộ, như vậy trong ngày mở cửa không chừng sẽ được người thích hợp nhận nuôi.”
Hạ An An cảm thấy Quý Hựu Vũ nói rất đúng. Những ngày này, cô bé ban ngày đến trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783131/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.