So với sự vui vẻ và phấn khích của người lớn, bốn đứa trẻ khi nghe tin về ngày hội mở cửa lại không có nhiều nụ cười trên mặt.
Hạ An An và Chu Ngôn Thiên thì không sao, cả hai đã từng trải qua việc đưa những con mèo con mà mình nuôi lớn đi cho người khác, nhờ trước đó có kinh nghiệm chăm sóc lũ mèo con nhà Trân Châu, lúc này cả hai đã bắt đầu suy nghĩ xem nên tìm chủ nhân như thế nào cho từng con mèo.
Từ Dĩ Chiêu thì có vẻ lo lắng, bình thường Sầu Riêng hay bắt nạt cậu, quá trình chăm sóc Phúc Đại cũng khiến cậu khá vất vả.
Những ngày đầu, cậu cũng từng oán trách trong lòng.
Nhưng bây giờ cậu đã quen thuộc và thân thiện với những con mèo và chó này rồi. Giờ thông báo với cậu là sắp tới sẽ có ngày cửa mở của trạm cứu hộ, những con vật mà cậu đang chăm sóc có thể sẽ được nhận nuôi, trong lòng cậu thật sự cảm thấy rất khó chịu.
Triệu Tiểu Ni còn không kìm chế được nữa, nhịn một hồi rồi cô nhóc òa lên khóc.
Triệu Văn Lực thấy vậy vội bế con gái sang một bên dỗ dành.
“Con xem con này, bình thường cũng không thấy con làm việc chăm chỉ lắm đâu, sao giờ nghe nói những chú mèo chó con sẽ được nhận nuôi lại khóc lóc thế.”
Ban đầu, Triệu Tiểu Ni chỉ khóc sụt sùi, bị ba nói như vậy, cô nhóc lập tức khóc to hơn.
Tiếng khóc vang vọng cả căn phòng, có vẻ như không ai có thể dỗ được cô nhóc.
Cuối cùng, Triệu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783130/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.