Kỳ Lân cảm xúc ngổn ngang: “Anh thật không ngờ, bọn họ thật sự có thể tìm thấy em!”
Lỗ Đản cũng không kìm được nước mắt: “Em cũng không ngờ, đời này còn có thể gặp lại anh. May nhờ anh Kỳ Lân tìm đàn mèo đến đón em, nếu không chúng ta cũng không thể dễ dàng nhốt tên xấu xa kia lại, để gã phải chịu trừng phạt.”
Kỳ Lân gật đầu: “Chúng ta còn có một người cần phải cảm ơn.”
Trong lòng Lỗ Đản đã hiểu rõ, nó lập tức biết Kỳ Lân đang nói đến ai: “Đúng vậy, chúng ta phải cảm ơn An An, nếu không có cô bé ấy, đàn mèo sẽ không dốc hết sức giúp đỡ em, cô ấy còn đích thân đến thôn Sa Đông đón em, sắp xếp cho em phẫu thuật.”
Hai con chó quay đầu nhìn Hạ An An.
Kỳ Lân thở dài: “Lời cảm ơn suông cũng chẳng có ý nghĩa gì, nếu sau này có việc cần đến hai anh em chúng ta, chúng ta nhất định phải dốc hết sức báo đáp cô ấy.”
Phúc Đại cũng tiến lên, nói với hai người anh: “Em cũng vậy, anh Lỗ Đản đã cứu em, anh Kỳ Lân đã ở bên cạnh em, nơi này đã cho em thức ăn, nước uống và nơi ở, nếu có việc cần đến em, em nhất định cũng sẽ dốc hết sức báo đáp!”
Thế là ba con chó từ giây phút đoàn tụ đã đạt được nhất trí, quyết định sẽ dùng hành động thiết thực để báo đáp những người đã giúp đỡ mình.
Sau đó, dưới sự sắp xếp của Hạ An An, Lỗ Đản được ở cùng một chuồng với Kỳ Lân và Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2784914/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.