Bọn trẻ không hiểu lắm.
Triệu Tiểu Ni ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: “Ba ơi, biên chế là gì ạ?”
An An và Ngôn Thiên cũng tò mò nhìn sang, cả hai cũng không rõ lắm.
Triệu Văn Lực sắp xếp lại ngôn ngữ: “Biên chế ấy à, chính là bát cơm sắt đấy. Các con xem, mèo với chó bây giờ không có việc làm, chỉ có thể ở trong trạm cứu trợ, hoặc là phải được người ta nhận nuôi thì mới có cơm ăn. Nhưng một khi đã vào được biên chế rồi thì không phải lo ăn lo mặc nữa, đương nhiên sau này phải làm việc, phải công tác mới được.”
Triệu Tiểu Ny: “À… Phải làm việc à, vậy là chuyện tốt hay chuyện xấu ạ?”
“Con heo lười này, đương nhiên là chuyện tốt rồi. Sau này tự mình kiếm cơm mèo cơm chó, không cần dựa dẫm vào người khác nuôi, có thể tự nuôi sống bản thân.”
Chu Ngôn Thiên nhỏ giọng nói: “Hình như mẹ tớ cũng từng nói, mẹ tớ làm giáo viên cũng được phân ra có biên chế và không có biên chế, nghe nói ai cũng muốn vào biên chế, như vậy phúc lợi sẽ tốt hơn.”
An An suy nghĩ một chút, phúc lợi gì đó đối với mèo với chó vẫn là chuyện thứ yếu: “Vấn đề là công việc của chúng là gì? Còn nữa, làm sao để lựa chọn?”
Chu Ngôn Thiên: “Đúng rồi, chúng làm gì nhỉ?”
Cậu bé vội vàng hỏi đạo diễn Tần Khắc.
Đạo diễn Tần nói: “Chuyện này tôi vẫn đang liên hệ xác minh với cấp trên, chuyện này đương nhiên là chuyện tốt rồi. Nếu trạm cứu trợ của chúng ta có động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2784915/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.