Phạm Lạc Lương cười nói: “Anh chắc chắn không thể đoán được công việc của chúng đâu.”
Tưởng Vũ Điền: “Ý anh là sao?”
Phạm Lạc Lương nói: “Vừa rồi tôi đã xin ý kiến cấp trên, hiện tại vị trí cần thiết nhất chính là chó nghiệp vụ phòng chống ma túy. Hôm nay chúng ta đã chọn lọc ra Kỳ Lân và Lỗ Đản đều có thể vào đội phòng chống ma túy. Tuy nhiên, do tỷ lệ đào thải sau khi huấn luyện chó nghiệp vụ cũng tương đối cao, nên cấp trên đã đặc biệt phê chuẩn cho hai con mèo này vào. Ngoài ra, mặc dù Phúc Đại biểu hiện không bằng Kỳ Lân và Lỗ Đản, nhưng nó lại có sự ăn ý kỳ lạ với Kỳ Lân, vì vậy cả năm con đều có thể vào đội phòng chống ma túy!”
“Trời ơi! Thật sao?” Tưởng Vũ Điền cảm thấy khó tin.
Đội phòng chống ma túy đâu phải dễ vào như vậy, mỗi lần đều phải chọn lựa kỹ càng từ rất nhiều chó nghiệp vụ, hôm nay đội cảnh sát lại có thể chọn lựa tổng cộng năm con vật từ trạm cứu hộ vào đội phòng chống ma túy, anh ấy vẫn có chút không tin.
Phạm Lạc Lương lại nói: “Thực ra, ban đầu chúng rất khó vào. Vừa rồi Đội trưởng đội phòng chống ma túy cũng đã xem buổi phát sóng trực tiếp của mấy con vật này, cảm thấy sự thông minh giúp đỡ lẫn nhau mà chúng thể hiện rất phù hợp với yêu cầu lựa chọn chó huấn luyện của đội, Trà Xanh và Trà Ô Long hai con mèo này cũng khá tốt, nên đã được chọn vào luôn.”
“Vậy thì quá tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2784927/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.