Lãn Lãn được cảnh sát Vương đưa về đồn ngay trong ngày hôm đó. Hôm sau, Tiểu Hy và Vượng Vượng cũng được bác sĩ Lâm đón đi, đưa đến trung tâm huấn luyện chó trị liệu.
Còn Kỳ Lân và hai con chó khác thì vẫn còn ở lại trạm cứu trợ thêm vài ngày nữa vì thủ tục gia nhập đội cảnh khuyển ma túy vẫn chưa hoàn tất.
Kết quả kiểm tra vừa được công bố, Kỳ Lân, Phúc Đại và Lỗ Đản cùng nhau túm lại một góc. Chúng đã làm được rồi, chúng thực sự có thể trở thành chó nghiệp vụ rồi!
Biết tin mình còn được ở lại trạm cứu trợ thêm vài ngày, Kỳ Lân liền gọi với Đa Tể đang đi ngang qua chuồng.
“Này Đa Tể, bọn tôi sắp được đi làm chó nghiệp vụ rồi. Suốt thời gian qua, nhờ cậu và các bạn mèo khác giúp đỡ, giờ bọn tôi đi như thế này cũng ngại quá. Tối nay cậu đến chỗ bọn tôi một lát được không? Bọn tôi muốn bàn với cậu một việc.”
Đa Tể gật đầu.
Suốt những ngày qua, cứ tối đến là Đa Tể lại dẫn Trà Xanh và Trà Ô Long trèo cửa sổ ra ngoài, luyện tập cùng mấy con chó sắp tham gia kỳ thi sát hạch.
Lúc này, vì ban ngày đã vất vả thi cử nên Trà Xanh và Trà Ô Long đã ngủ say từ lâu. Đa Tể lại một lần nữa trèo cửa sổ ra ngoài.
Nghĩ đến việc sau khi mấy con chó kia rời đi, có lẽ nó sẽ không cần phải trèo cửa sổ nữa, có thể quay về sân sau nhà An An, trong lòng nó cũng có chút bồi hồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2784928/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.