Lên cấp ba, tính cách hai đứa trẻ càng khác biệt rõ rệt.
An An sau khi vào cấp ba càng thêm chăm chỉ học tập, cũng trở nên trầm lặng hơn. Mỗi ngày cô đều sắp xếp thời gian biểu kín mít, ngoài học tập, cô còn đến trạm cứu trợ và phòng khám của bác sĩ Lâm giúp đỡ. Ở trường, An An gần như vô hình, nhưng cô chẳng bận tâm, bởi cô biết rõ mình muốn gì, muốn làm gì.
Ngược lại, Chu Ngôn Thiên lại như cá gặp nước ở trường cấp ba. Từ nhỏ cậu đã có năng khiếu thể thao, đặc biệt là bóng rổ và bóng đá.
Bước vào cấp ba, với kỹ thuật chơi bóng siêu hạng và lợi thế chiều cao, cậu được chọn vào đội tuyển trường, tỏa sáng trong các giải đấu bóng rổ, giành được sự yêu mến của thầy cô và bạn bè.
Chơi bóng giỏi, cao ráo đẹp trai, tính cách lại hòa đồng, Chu Ngôn Thiên thu hút rất nhiều bạn nữ. Chỉ là tâm trí cậu chẳng đặt vào ai trong số họ, chỉ thỉnh thoảng chua chát nghĩ, không biết An An ở cấp ba có được nhiều nam sinh tỏ tình không.
Mỗi người đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình, bước vào cấp ba, hai người cũng ít trò chuyện hơn.
Đến lúc phân ban, Chu Ngôn Thiên lại rơi vào trạng thái rối bời chưa từng có.
“Con xem sau này muốn làm gì, ban tự nhiên cơ hội việc làm tương đối rộng mở hơn.” Hướng Lệ góp ý.
Bây giờ, Hướng Lệ không còn ép buộc con trai nữa, chỉ đưa ra lời khuyên, mối quan hệ mẹ con cũng được cải thiện hơn trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2784939/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.