Sau kỳ thi đại học, Chu Ngôn Thiên cố tình đăng ký vào trường mà Hạ An An muốn học, nhưng tiếc là có lẽ thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với cậu, Tiểu Thiên chỉ thiếu một điểm để đỗ nguyện vọng 1.
May mắn là từ năm lớp 11 cậu đã bắt đầu tập trung, dồn hết tâm sức vào việc học, thành tích vượt trội, nên dù là nguyện vọng 2, cậu vẫn vào được một trường đại học ở Bắc Kinh mà trong mắt người khác là rất tốt.
Còn Hạ An An thì phát huy như bình thường, đúng như mong muốn đỗ vào trường mà cô tâm đắc.
Vì chuyện này, Chu Ngôn Thiên buồn bã vô cùng, ai khuyên cũng không được, cuối cùng Hướng Lệ thấy con trai cứ ủ rũ mãi không chịu nổi, bèn lén nhờ An An đến khuyên nhủ.
Hạ An An chủ động gọi điện thoại, quả nhiên, mấy ngày nay Chu Ngôn Thiên không nghe điện thoại của ai, tự nhốt mình trong nhà, vừa thấy An An gọi là lập tức bắt máy.
“Chúc mừng cậu nha, tớ nghe cô Hướng nói rồi, cậu thi tốt lắm.”
Hốc mắt Chu Ngôn Thiên hơi ươn ướt, giọng nói buồn bã: “Tốt gì chứ… Chỉ thiếu một điểm thôi là chúng ta học cùng trường rồi…”
“Bây giờ cũng tốt mà, trường tớ thiên về khối tự nhiên, chưa chắc đã hợp với cậu đâu, nguyện vọng 2 mà cậu đã đỗ vào trường đó là rất giỏi rồi.”
Một câu nói của Hạ An An còn hơn người khác nói trăm câu, Chu Ngôn Thiên cảm thấy trái tim vốn đang bị tắc nghẽn bỗng nhiên sống lại: “Cậu thật sự thấy vậy sao?”
“Ừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2784940/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.