Gần đến kì thi cuối kì, Hạ An An không có thời gian đến trạm cứu hộ, Chu Ngôn Thiên cũng cả ngày ngâm mình trong thư viện hoặc phòng tự học.
“Tiếng mèo kêu từ đâu mà inh ỏi thế nhỉ?” Một bạn cùng phòng phàn nàn.
“Trường mình mèo hoang nhiều lắm, bình thường thì thấy đáng yêu, nhưng sắp thi rồi mà chúng nó cứ kêu réo thế này thì bực mình thật.”
Chu Ngôn Thiên đang đeo tai nghe, chỉ nghe loáng thoáng tiếng mèo kêu. Cậu đang định tiếp tục đọc sách thì bỗng giật mình tháo tai nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ, vểnh tai nghe ngóng.
“Hỏng rồi!” Cậu vội vàng mặc áo khoác, lao ra ngoài.
“Ê, Tiểu Thiên, muộn thế này rồi cậu còn đi đâu đấy?”
“Tớ ra ngoài một lát.”
“Sắp tắt đèn rồi đấy, cẩn thận không vào được đâu.”
“Tớ biết rồi.”
Vừa dứt lời, người đã chạy biến mất.
Chu Ngôn Thiên không mất nhiều công sức đã tìm thấy bóng dáng quen thuộc dưới tòa nhà kí túc xá.
“Meo…” Đa Tể kêu lên một tiếng đầy ấm ức.
“Ôi, xin lỗi A Tể, vừa nãy tôi đang làm bài nghe tiếng Anh nên không nghe thấy em gọi. Sao em lại đến đây?” Chu Ngôn Thiên có chút ngạc nhiên.
Từ trạm cứu hộ và nhà cô Hạ đến trường cậu phải đến hơn chục cây số, Đa Tể đến đây quả thật không dễ dàng.
Nó đã già rồi, khớp xương cũng đã thoái hóa nghiêm trọng, mặc dù bác sĩ Lâm đã cố gắng hết sức để điều trị cho nó, nhưng giờ nó chỉ có thể đi dạo loanh quanh khu nhà, không thể đi xa hơn được nữa.
Chu Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2784941/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.