Ít ai biết bút danh của Thư Tuyết Mạn là gì. Trong cả khu chung cư Hạnh Phúc, chỉ có một người và một con mèo biết được điều này.
Nhậm Văn biết được là vì Thư Tuyết Mạn thường nhờ cô ấy thiết kế bìa sách. Trên bìa sách ngoài tên sách còn có bút danh nên cô ấy rất quen thuộc.
Mèo của Thư Tuyết Mạn – Sơ Bát – cũng biết bút danh của cô ấy. Tuy nhiên, so với bút danh thì Sơ Bát thường xuyên phàn nàn về tên sách của cô ấy hơn.
Nào là “Vợ yêu ngọt ngào trèo cửa sổ bỏ trốn”, “Tổng giám đốc bá đạo yêu cuồng si”,… Từ khi nhìn thấy những cái tên này, mỗi lần Sơ Bát trèo cửa sổ ra ngoài đều muốn “phì phì” hai tiếng, muốn xóa bỏ những cái tên độc hại này ra khỏi đầu.
Ban đầu, Sơ Bát nghĩ rằng sách của bạn cùng phòng nó chắc chẳng có ai đọc. Ai lại muốn đọc những cuốn sách có cái tên như vậy chứ?
Tuy nhiên, nó đã đoán sai. Sách của bạn cùng phòng nó sau vài năm im ắng bỗng một ngày lặng lẽ nổi tiếng. Tất nhiên, nổi tiếng không phải là cuốn “Tổng giám đốc bá đạo”, mà là cuốn sách mới của cô ấy.
Bạn cùng phòng kiếm được tiền, cuộc sống của Sơ Bát cũng trở nên sung túc hơn. Tiêu chuẩn bữa ăn được nâng cao, ổ mèo được thay mới, chuyện này khiến Sơ Bát rất hãnh diện. Khi ra ngoài đi dạo, thỉnh thoảng gặp Đa Tể, nó sẽ khoe khoang vài câu.
“Viết tiểu thuyết vẫn có tương lai đấy.”
Đa Tể không cho là vậy. Có tương lai nào hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2784951/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.