Edit + beta: Herbicides.
Khu vực đó chỉ có những ngôi nhà cũ, những gian hàng bán thịt nướng ven đường vừa đóng cửa không lâu, vẫn còn những tấm bạt nhựa chắn hai bên. Vân Túc Xuyên dừng xe ở xa, hai người men theo con đường quanh co đi vào.
Gió đêm len lỏi vào con phố tối đen, lướt qua rừng cây cách đó không xa, lá cây kêu lên xào xạc, vài cánh hoa tàn đã sắp tàn, rì rào rơi xuống, hòa cùng ánh trăng trên mặt đất, mùi hương thoang thoảng.
Giang Chước có hơi nóng, cởi nút áo sơ mi bên ngoài, nghe thấy một gốc liễu già bên đường nói: “Muộn đến mức hàng quán đóng cửa mà vẫn còn có người đến à? Ồ, vẻ ngoài hai người này trông đẹp đấy!”
Thứ trả lời nó là một một chiếc chảo sắt lớn được đặt trên bếp, hẳn được chuẩn bị để sáng hôm sau rán bánh quẩy, giọng nói ồm ồm: “Ông đúng là không hiểu phong tình, nhìn một cái là thấy người ta không đến đây để ăn uống. Bây giờ hơn nửa đên, hai người ra ngoài, còn chạy đến nơi như này, chắc chắn là lũ yêu nhau.”
Không hổ là một cái chảo đã trải qua thói đời nóng lạnh, tư tưởng tân tiến mà còn có kiến thức, Giang Chước bất ngờ, nhịn không được ho khan hai tiếng. Vân Túc Xuyên nhìn cậu, nói: “Hai ngày nay trời mưa, ban đêm vẫn hơi lạnh, cậu cài lại khuy áo đi.”
Hắn vừa nói vừa thuận tay đưa tay đến giúp Giang Chước cài lại.
Cây liễu: “Ố ồ~~~~”
Chảo lớn: “Ông thấy chưa, ôi chao giới trẻ hiện nay thật là.”
Nhóm lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251733/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.