Edit + beta: Herbicides.
“Đặng Nhất Hàm bảo cậu ta không dám, chúng cháu rời đi, cậu ta cũng không đến tìm cháu.” Ngô Trạch nói “Vả lại có muốn cũng không tìm được, cậu ta không biết số điện thoại cháu.”
So với Ngô Trạch, thái độ của Trần Kính Phi ở một phòng khác tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng không cho ra thu hoạch gì. Giống với suy đoán của Vân Túc Xuyên, Trần Kính Phi chủ động đưa bài thi Tiếng Anh của mình cho Đặng Nhất Hàm, Đặng Nhất Hàm cầm bài thi của cậu ta đi, hôm sau cũng không đến trường.
Điểm này các bạn học có thể làm chứng, vì Trần Kính Phi chỉ có thể cùng xem chung đề với bạn cùng bàn khi cô chữa bài, còn bởi vậy mà bị Vương Thông Mẫn phê bình —- nếu không phải cậu ta mà là các học sinh bình thường khác hẳn sẽ bị phạt đứng.
Giang Chước vẫn lên lớp dạy như bình thường, sau đó Hoắc Nham gọi điện thoại nói qua với cậu mọi chuyện liên quan một lần. Anh ở đầu bên kia điện thoại vừa ghi chép vừa nói: “Xem ra khẩu cung mỗi người đều ổn, nhưng điều không tốt là mọi chuyện phát sinh từ nửa năm trước, thời gian tử vong thật sự của Đặng Nhất Hàm rất khó xác định, cho nên cũng không có ai có thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm của mình.”
Giang Chước nói: “Anh thấy cả ba bên vẫn có hiềm nghi.”
Với Vương Thông Mẫn, Đặng Nhất Hàm và cô ta từng có hiềm khích, tuy không đồng ý đi ‘trả thù giáo viên’ nhưng không có nghĩa cậu không làm thế một mình; với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251734/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.