Edit + beta: Herbicides.
Thẩm Tử Sâm ngồi trong góc, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ yên lặng quan sát phản ứng của những người khác. Lúc này thấy Lí Thanh Giai bưng sủi cảo đi bỏ vào nồi, con ngươi xoay một vòng, bỗng nhiên bước tới ngăn cản: “Từ từ, hay luộc phần của Giang Chước cuối cùng đi.”
Lí Thanh Giai ‘hả’ một tiếng, không hiểu gì: “Tại sao?”
Thẩm Tử Sâm trả lời: “Không phải nãy cô nói sao? Sủi cảo Giang Chước gói không chặt, nếu lúc luộc nhân bị rỉ ra thì sủi cảo của những người khác cũng không ăn được. Dù sao ít đi mấy cái sủi cảo cũng đâu khác gì nhau, nếu cái của cậu ta không ngon thì không ăn.”
Khi cậu ta nói chuyện Giang Chước không ở đó, nhưng nhóm sủi cảo Giang Chước nói đều rất tức giận, mắng mỏ: “Mi có ý gì?” “Bọn tui làm sao cơ? Mi ghét bỏ bọn tui, bọn tui thèm vào cho mi ăn!”
Sủi cảo của Thẩm Tử Sâm không phục nói: “Bọn mi gào cái gì, bản thân trông xấu xí mà không cho người ta nói sao? Nhiều sủi cảo thì giỏi à?”
Sủi cảo của Giang Chước ồm ồm nói: “Bọn tui cứ ỷ nhiều sủi cảo đấy thì sao, nói linh tinh nữa lát vào nồi cho mi biết tay!”
“Đúng vậy đúng vậy, bóc hộp sọ của mi ra, bóc nhân của mi rồi bóc nốt cả da mi nữa!!!”
Sủi cảo của Thẩm Tử Sâm bẹp dí, nhìn qua vô cùng yếu đuối, nghe vậy không dám nói chuyện.
Nhóm sủi cảo ở một bên mắng mỏ, bên kia Vân Túc Xuyên nghe thấy đề nghị của Thẩm Tử Sâm liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251833/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.