Edit + beta: Herbicides.
Giang Chước thấy hắn liền thấy vô cùng u sầu, bỗng nhớ tới bốn chữ ‘âm hồn không tán’, không nhịn được mà thở dài.
Vân Túc Xuyên ngồi cạnh cậu, chậm rãi nói: “Hồi nhỏ chơi trốn tìm, em trốn ở đâu cũng bị tôi tìm thấy, không phải vì tôi thông minh mà do em không có mưu kế gì hết, chỉ biết trốn ở đúng 3 chỗ trong tủ, sau rèm và dưới gầm bàn, tìm là thấy.”
Giang Chước im lặng một chút, nói: “Cậu đừng như vậy.”
Đừng làm gì? Hai người đều hiểu. Đừng tỏ ra ung dung kiên cường, đừng giả bộ không biết gì, đừng cười cười nói nói trong khi rõ ràng chẳng vui vẻ gì.
Vân Túc Xuyên hơi khựng lại, lắc đầu: “Em mới là người đừng như vậy, tôi không bị bệnh nan y gì, sao cứ nhìn thấy tôi liền rầu rĩ không vui? Em không thích tôi là chuyện bình thường, không có gì đáng xin lỗi, việc tôi thích em không phải chuyện gì sai lầm.”
Hắn xoay bả vai Giang Chước để hai người mặt đối mặt, thẳng thắn: “Mà ngược lại, đây là chuyện vui vẻ nhất trong những năm gần đây của tôi. Khi thích một ai đó, thế giới xung quanh cũng sẽ tốt đẹp hơn nhiều.”
Giang Chước muốn nói gì đó, Vân Túc Xuyên khoát tay: “Tiểu Chước, nhiều năm như vậy rồi, nếu em muốn cưới vợ sinh con hay thích người khác, chỉ cần em sống tốt thì tôi không còn lời nào để nói. Thế nhưng bây giờ em chưa có, tôi không muốn buông tay, em nói gì cũng không thể thay đổi được ý nghĩ của tôi, cũng như tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251834/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.