Edit + beta: Herbicides.
Cuối cùng Giang Chước mất dấu cha mình ở một ngã tư, cậu cong lưng thở dốc từng ngụm, trong lòng lo lắng không biết nên làm gì tiếp theo. Cho dù có thông minh cơ trí đến mức nào thì hiện tại cậu chỉ là một đứa bé 3 tuổi, chuyện có thể làm rất ít.
Lúc đang phát sầu, bỗng nhiên ở một góc đường khác có một người đàn ông vội vã chạy tới, thấy Giang Chước thì hơi sửng sốt, hỏi dò: “Tiểu Chước?”
Giang Chước nghe giọng nói quen thuộc liền mừng, ngẩng đầu lên nhìn, đúng là Vân Túc Xuyên. Cậu gọi: “Phiêu Phiêu!”
Giọng nói non nớt của trẻ con làm Vân Túc Xuyên như trở về lúc hai người mới gặp nhau, hắn ngây người tại chỗ một lát mớt hốt hoảng chạy đến trước mặt Giang Chước, thử sờ sờ cậu thăm dò chút.
Giang Chước nói: “Được rồi đừng sờ, là em, còn sống, thật đấy.”
Vân Túc Xuyên vốn rất quen thuộc với vẻ mặt nghiêng đầu nhíu mày của cậu, chẳng qua nếu để trên gương mặt của Giang Chước trưởng thành thì có khí phách phóng khoáng, thoạt nhìn vừa ngầu vừa đàn ông, nhưng ở trên gương mặt cục cưng cute như này thì không phải như vậy.
Khung xương Giang Chước nhỏ, tuy từ nhỏ thiên hướng gầy, nhưng vẫn có sự béo mặt của trẻ con, gương mặt nhỏ nhỏ phúng phính làm biểu cảm gì cũng đáng yêu vô cùng.
Vân Túc Xuyên ngồi xổm xuống, không nhịn được mà giơ tay ôm rồi thơm Giang Chước một chút, cười nói: “Sao em càng sống càng trẻ ra thế này.”
Hắn vừa nói vừa xoa đầu Giang Chước: “May
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251863/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.