Edit + beta: Herbicides.
Vân Túc Xuyên kiếm một que gỗ, vạch lên đất một đường, que gỗ nhỏ trong tay hắn thế mà tạo ra được dấu vết rất sâu trên mặt đường xi măng. Vân Túc Xuyên ném que gỗ qua một đầu còn lại của vết gạch, cái que rơi xuống đấy liền biến mất. Hắn nói: “Chỗ này có vấn đề. Coi đây là ranh giới, đi qua chỗ này sẽ bị đường quốc lộ nuốt lấy.”
Về phần nuốt đến chỗ nào thì không ai rõ lắm.
Giang Chước nói: “Em cứ nghĩ nếu có nguy hiểm ít nhất phải đến được ngọn núi mới có thể xảy ra, không ngờ lại là ở nơi lộ liễu như vậy, xung quanh không có dấu hiệu cảnh báo nào. Có thể thấy những người khác không may mắn như anh, khi phát hiện không ổn thì không thể thoát được rồi.”
Trước mắt bọn họ có 2 lựa chọn, một là cứ thuận đường mà đi, nhảy thẳng vào xem ở bên kia có huyền cơ gì, hai là nghĩ cách đi qua chỗ này rồi tính toán tiếp.
Mục đích chủ yếu hai người đến đây để tìm Giang Thần Phi, rất rõ ràng là tổ chuyên án không đi xe bus, hẳn vào núi từ hướng khác, nói vậy còn chưa phát hiện ra nơi này.
Vân Túc Xuyên nói: “Nếu không chúng ta cứ tìm cách đi qua rồi tính sau.”
Hắn tùy tay lập một kết giới có tác dụng tương tự như ‘quỷ đánh tường’*, ngăn những người khác đi nhầm vào nơi này. Vì trên người không có bùa nên Vân Túc Xuyên ứng biến tại chỗ, hái một ít lá từ trên cái cây gần đó, dùng ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251865/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.