Ai cũng biết nỗi đau của cậu, cậu chính là được lão đại mua về từ cuộc bán đấu giá ở thế giới ngầm, sau khi gia tộc cậu bị diệt vì vẻ đẹp trời phú của cậu nên đã được người ta giữ mạng lại rồi bán với giá cao.
Cậu bị bỏ vào chiếc lồng tròn vàng son bị người ta dùng chiếc roi da quất lên bị bao nhiều người nhìn vào đấy chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời cậu.
“ Phỉ phui cái mồm các người đi, ta bán nghệ không bán thân, Gwen cô biết còn dám lôi ra, ý gì hả.” – mày liễu của Từ Lam nhăn lại xửng xồ đứng dậy chỉ về phía Gwen ở hướng đối diện.
Mọi người ai nấy đều bật cười cô nhìn một lượt mọi người rồi nói: “ Được rồi mọi người trật tự chúng ta bàn kế hoạch đi săn tối nay.”
Trên mặt mọi người đều ánh lên vẻ hào hứng, đã lâu rồi bọn họ không cùng nhau tác chiến hiếm có dịp nên ai cũng không giấu nổi vẻ đắc ý trên mặt, ngay cả Dương Diệm cả ngày làm mặt lạnh diêm vương cũng nhếch mép hưởng ứng.
“ Cũng không phải đi săn gì lớn, Mạn Phong đưa bàn đồ thăm dò địa hình ra xem.”
Mạn Phong cúi người lấy bên sườn ghế một chiếc bản đồ mà cậu đã để sẵn ở đó.
Cậu đứng dậy cúi người trải tấm bản đồ ra bàn tay thô ráp cứng cáp của cậu ta vuốt một lượt để bản đồ thẳng ra.
“ Lão đại, người của chúng ta đã thăm dò qua, tuy bố trí cẩn thận nhưng vẫn để lộ 3, 4 vị trí dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/au-tien-sinh-chap-nhan-di/2318847/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.