Kết thúc xong công việc bên ấy, vừa lúc Âu Viễn dọn dẹp xong trên tay cậu bê một đĩa hoa quả mang ra.
" Âu Viễn đại thiếu gia cậu không việc gì là không biết làm nhỉ ?"
" Tôi cũng đã 16 năm không làm đại thiếu gia rồi, cậu nói xem.
"
Đúng là mở mồm ra một cái là chặn họng, chặn chặn chặn, xem tôi có chặn được miệng cậu không.
Hừ.
Quách Nam Khiết tức đến xì khói.
" Tôi...!lúc say không có làm gì chứ ?" - giả hỏi thôi xem cậu ta phản ứng thế nào, chứ cô biết thừa mình làm gì mà.
" Làm gì là làm gì ?" - Âu Viễn hướng mắt về phía ti vi đang xem tin tức không ngoảnh nhìn cô.
" Chính là.....!à có phá loạn gì trong nhà cậu không ?"
" Cậu lúc say hay phá loạn đồ lắm à ? " Lại nữa, lại bị hỏi ngược lại.
" Chắc là có, mà cũng chắc là không, tôi nào biết, mà chính vì không biết nên tôi mới hỏi cậu.
"
" Vậy thì là không phá."
Cô thực sự bực rồi đấy, sao lại có thể trả lời như có như không vậy chứ, không quan tâm cô chút nào sao.
" Âu Viễn cậu cảm thấy tôi phiền sao.
Dù sao mới gặp cậu có mấy lần nhưng lần nào cũng ở nhà cậu thoải mái như vậy tôi cũng thấy ngại, tôi nào có biết tại sao lại dễ dàng ở một nơi lạ thoải mái đến vậy đâu, trước giờ tôi chưa bao giờ như vậy cả, chính là tôi cũng không hiểu nổi." - cô càng nói càng loạn càng nói càng nhỏ giọng, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/au-tien-sinh-chap-nhan-di/2318855/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.