Sáng hôm sau nắng lớn, bầu trời trong xanh đến rực rỡ.
Sau một tuần nơi vùng trời khác , Quách Nam Khiết đã quay về, bộ dạng cô tràn đầy sức sống, dường như cô đã có thêm một mục tiêu mới mà mục tiêu này đánh thức bản chất lưu manh trong cô rồi.
Trời vừa hửng sáng cô đã dậy tập thể dục, chạy đã hơn 20 vòng lớn mà cô vẫn chưa cảm thấy mệt.
" Tiểu Khiết, cháu có chuyện gì vui sao ?"
" Hả, ý ông là sao ?" - cầm chai nước trên bàn cô tu liền một hơi sau đó hướng mắt nhìn về phía ông nội.
Quách lão quan sát cháu gái một lượt, phẩy phẩy tay.
Cánh tay ông vẫn rất rắn chắc lúc nâng tay lên đã kéo áo xoắn lên một lượt.
" Vào thay đồ rồi xuống ăn sáng với ông."
Ánh nắng chiếu vào phía sau cô, cả người cô như tỏa sảng, khuôn mặt rạng rỡ ánh lên những tia sáng nhỏ khiến cho những người xung quanh nhìn thôi cũng cảm thấy chói mắt, sự thoải mái rạng rỡ của cô truyền đến mọi người khiến ai cũng phấn chấn tinh thần.
" Ông nội đợi con chút." - nói rồi cô chạy thẳng vào nhà như một cơn gió.
Quách lão nhìn đến lắc đầu hấp tấp như vậy vẫn là chưa khiến ông yên lòng nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ của đứa cháu nhỏ ông vẫn là muốn bảo vệ nụ cười đó.
Sự nghiệp gia tộc vốn đã đen, bao nhiêu nguy hiểm từ lúc sinh ra đều phải trải qua.
Ông đã mất đi con trai cùng con dâu, cũng đã khiến đứa cháu nhỏ mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/au-tien-sinh-chap-nhan-di/2318857/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.