Thời điểm cô rời khỏi nhà của Phó Thần Cương, thật sự cô rất khổ sở, cộng thêm phải đi tìm chỗ thuê nhà, tìm việc làm, sự đau thương và gánh nặng cuộc sống thực tế đã đè ép tới mức cô không thở nổi. Vì vậy cô đã mơ mơ màng màng bỏ qua kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên, rồi đến tháng thứ hai, tháng thứ ba...
Cô nhớ Huân Triết, nhớ Phó Thần Cương, nhưng cô cũng biết mình không cách nào có thể trở lại bên cạnh bọn họ được nữa. Trong bụng cô đã có một sinh mạng mới, đối với cô mà nói, đây chính là sự khích lệ lớn nhất.
Cô rất thích trẻ con, vì vậy mới nghĩ đến xin làm việc ở trung tâm bảo mẫu. Nhưng đến vòng phỏng vấn, phần lớn đều ngại cô tuổi còn quá nhỏ, không có kinh nghiệm, vì vậy cô chỉ có cách quẳng lý lịch đi, đến phòng khám bệnh của khoa phụ sản, nơi hồi còn là sinh viên cô đã tới đây để làm việc công ích.
Các nữ y tá và nữ bác sĩ ở Phòng khám bệnh đối xử với cô cũng rất tốt. Cô cũng phát huy tinh thần bác ái của mình, khi có thể đều cho mọi người một cái ôm ấm áp. Chính nhờ có ưu điểm này, nên cô đã được nhận làm việc ở chỗ này, xem ra cũng không tệ lắm.
Các đồng nghiệp sau khi biết cô mang thai, cũng thường trợ giúp cho cô không ít. Ít nhất lúc này cũng làm cho cô không còn cảm giác bất lực nữa.
Cho dù biết cô mồ côi cha mẹ, các đồng nghiệp cũng không hề nhìn ngó cô với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-ba-lanh-lung/2260154/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.