Diệp Gia Thành đứng nhìn Lưu Á Đường trước mặt, hắn ta đang đổ mồ hôi từng giọt vì lúc nảy giằng co với PW, tên hung thủ này trông cũng khá được nhưng tiếc là đi sai đường mất rồi. Quay sang Hoắc Thiếu Khâm, Diệp Gia Thành ra lệnh.
- Mang hắn về trước, toàn bộ các cậu đi theo lên xe tránh hắn chạy trốn!
- Yes sir! Các vị thành viên mới đồng loạt hô lên sau đó túm cổ áo Lưu Á Đường mang đi lên xe.
- Khoan đã.... Lưu Á Đường giãy giụa.
- Anh là người hôm đó chạy xe cấp cứu! Lưu Á Đường nhìn Diệp Gia Thành.
Diệp Gia Thành không nói gì quay lưng đi, sau đó âm thanh lãnh khốc truyền tới:
- Cậu cũng không tệ!
Ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, hắn khẽ cười “thua dưới tay một người như hắn cũng mãn nguyện”.
Tôi dẫn Thái Húc Cường đi tới vừa lúc bắt gặp nụ cười chua xót của Lưu Á Đường, tôi đẩy Thái Húc Cường lên trước mặt sếp Diệp.
- Sếp tổng, tên này phạm tội che giấu hung thủ, tôi mang hắn về xem mục đích của hắn là gì, biết đâu có gì đó.... Tôi cố ý dừng lại nhìn Thái Húc Cường. Ý tôi muốn đề cập đến vụ việc thuê sát thủ ám sát ba hắn.
- Được, mang hắn về! Diệp Gia Thành hạ lệnh.
- Các người là ai, các người không phải cảnh sát! Lưu Á Đường hai mắt liếc nhìn tôi.
- Ông anh, ông làm ơn nhìn kỹ đồng phục của chúng tôi đi! Tôi khoanh tay đứng nhìn Lưu Á Đường.
Đến giờ phút này Thái Húc Cường mới tá hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-be-bi-la-nam-chinh-phan-dien/42695/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.