Biệt thự Mùa Thu
Thái Húc Cường ngồi trên sô pha nhìn Lưu Á Đường đi tới đi lui trước mặt cau mài lại.
- Có gì phải lo lắng? Hai ngày nữa tôi sẽ đưa anh qua biên giới, anh chịu khó trốn sang nước H một thời gian đi!
- Hai ngày, hai ngày!!! Tôi đang bị truy nã khắp nơi trên toàn lãnh thổ nước G vậy mà anh cứ ở đó hai ngày, hai ngày!!! Sao không phải trong đêm nay? Vì ai mà tôi bị như thế này? Tôi đã thực hiện 82 vụ một cách êm xuôi, tới anh thì lại bị cảnh sát phát hiện! Lưu Á Đường gầm lên.
- Xin lỗi, tôi phải tìm người mang anh đi, chứ anh tưởng với tình hình hiện nay của anh tùy tiện leo lên một chiếc xe là đi qua biên giới được à? Tôi phải móc nối với cảnh sát ở cửa khẩu, bọn chúng rất tham tiền đấy! Thái Húc Cường đè mạnh điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, lồng ngực phập phồng.
- Tôi cho anh biết, tôi mà bị bắt thì tôi sẽ khai anh ra, có gì chết chùm đấy! Lưu Á Đường xông tới nắm cổ áo Thái Húc Cường.
- Được, được, tôi biết rồi! Anh bình tĩnh! Thái Húc Cường đưa tay gỡ lấy cái tay đang nắm cổ áo mình ra.
- Ha ha ha.... Lưu Á Đường đột nhiên cười to.
Thái Húc Cường nhìn người trước mắt, đột nhiên hắn không hiểu gì. Cái tên sát thủ này bị điên ư? Rõ ràng lức nảy sợ muốn chết mà giờ lại thoải mái cười to.
- Tôi đùa với anh thôi, tôi đã giết bao nhiêu người, tôi còn sợ ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-be-bi-la-nam-chinh-phan-dien/42696/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.