***
Quân binh Xạ Viễn Quốc thấy Trương Ung Quý dễ dàng thu phục tên đầu lĩnh tặc khấu không khỏi hoan hô tán dương. Hắn khoan khoái xua tay nói: “Thu dọn rút về!”
Một tên quân binh cưỡi thú chạy đến cạnh Trương Ung Quý khẽ liếc mắt về đám tặc khấu muốn nói gì đó. Trương Ung Quý phát tay rồi thúc thú cưỡi bỏ đi.
Tên quân binh thấy Trương Ung Quý dứt khoát như vậy khẽ nhếch miệng cười, hướng mắt ra hiệu cho đám cung binh.
Đám tặc khấu đầu hàng trước đó chạy lại phía sau gò đất, tận mắt chứng kiến tên đầu lĩnh kiên cường đến tận lúc chết, trong lòng không khỏi trầm xuống, không một ai lên tiếng, chợt thấy đám cung binh Xạ Viễn Quốc lập thành đội hình dài hướng phía họ giương cung kinh hãi kêu lên:
“Có chuyện gì vậy! Các ông muốn làm gì?”
Tên quân binh cưỡi thú thong dong cười khách khách nói: “Muốn làm gì chứ? Chỉ là tiễn bọn mi đến âm tào địa phủ thôi.”
Đám tặc khấu nghe ra không khỏi kinh hãi kêu lên: “Các ông đã hứa tha cho bọn tôi, sao lại nuốt lời.”
“Đối với đám tặc khấu ác danh như bọn mi cần gì phải lấy lời chân thật ra thương lượng chứ. Bọn ta tha chết cho bọn mi, dân chúng hai trấn Diễn Mão, Diễn Ngưu có chịu buông tha hay không!”, Hắn vừa nói vừa phất tay quát thêm: “Cung thủ!”. Tiếng giương cung ‘cạnh cạnh’ vọng lên nghe lạnh buốt. Đám tặc khấu nhao nhao lên la lối om sòm: “Bọn chó đê tiện Xạ Viễn Quốc…!”
“Giết!”, Lời tên quân binh cưỡi thú vừa quát lên, theo đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319265/chuong-31.html