***
Lão già cưỡi gấu Mạc Vũ chưa từng thấy mặt bao giờ, nhưng phía sau lão có mấy người cậu vừa nhìn thấy đã mừng rỡ không thôi. Người trung niên nho nhã mặc y phục trắng cưỡi ngựa vằn, đầu chít khăn hoa, không thêu huy hiệu gia tộc, búi tóc bọc mũ bạc, y không ai khác chính là Lê Trị cha của Lê Long. Người đứng cạnh là Mạc Minh chú của cậu.
Mạc Vũ lúc đầu còn muốn rời khỏi mép sông chạy đến chỗ Mạc Minh, chợt nghĩ lại thấy không ổn lắm đành nằm im quan sát. Cậu để ý bên cạnh Mạc Minh không có Tô Vũ Hộ, thì nhũ thầm Nguyễn Thị Hồng chắc chắn không có ở trong đám dân binh đó. Lúc này đi ra chẳng phải phí bao tâm huyết bà nội chỉ lối cho mình ra được đây hay sao.
Lúc đó vừa hay lão già cưỡi gấu nghe Vũ Thống xưng hô láo toét thì tay trỏ hắn mắng: “Tên giặc cướp kia mi sắp chết đến nơi còn nói xàm.”
Vũ Thống cười sặc sặc nhổ một bãi nước bọt: “Biết ai chết ai sống thì cứ đánh nhau một trận mới rõ được! Ha ha…nước Xạ Viễn Quốc bọn mi chỉ có một đám quân hèn thế này thôi sao?”
Đám tặc khấu nghe hắn nói thì cười ầm lên chế giễu. Lão già cưỡi gấu không phải là người giỏi miệng lưỡi, vừa rồi lớn tiếng chẳng qua chỉ muốn giành lấy chút ưu thế trước đối phương. Lão là người cầm đầu dân binh toàn thị trấn Diễn Châu, lực lượng quân số trước mắt đông gấp mấy lần quân địch nhưng hàng ngũ hỗn tạp, trên dưới bất đồng. Lão già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chien-dai-nghiep-truyen/1319267/chuong-32.html