“Cậu làm gì thế hả!”
Trông thấy dáng vẻ định xông ra ngoài liều mạng của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di gào lên, vội vàng chạy tới chặn người đàn ông này lại.
Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di, nói một cách nghiêm túc: “Thanh Di, tôi đã nói chúng ta ngồi chung một con thuyền, tôi không thể nhìn người khác bắt nạt cô! Muốn giải quyết đám người bên ngoài thật ra vẫn còn có một cách”.
“Vì họ không gây rối nên cảnh sát không thể bắt họ được. Bây giờ, tôi ra ngoài đánh nhau với họ, chỉ cần họ ra tay là phạm pháp rồi. Đến lúc đó, cô lại báo cảnh sát, chắc họ sẽ bị bắt hết lại và bị đưa đi điều tra đấy”.
“Cậu điên rồi! Một mình cậu ra đó đánh nhau với mười mấy người bọn họ ư? Cậu không muốn sống nữa à!”
Phương Thanh Di tức tối gào lên.
“Điều này không quan trọng, vì cô, có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng cam lòng!”
Lâm Húc Dương lắc đầu, mỉm cười thản nhiên.
“Cậu là đồ điên, đồ khốn kiếp! Tôi không cho cậu đi! Tôi đã nhờ người đến giúp rồi! Không cần cậu phải nhúng tay vào nữa!”
Phương Thanh Di chỉ vào Lâm Húc Dương mắng.
“Anh ta là anh ta, tôi là tôi. Nếu tôi không thể thay đổi được quyết định của cô, ít ra tôi có thể giúp cô theo cách của mình!”
Lâm Húc Dương không hề nhượng bộ, mà đi vòng qua người Phương Thanh Di về phía cửa.
“Không được đi!”
Phương Thanh Di không chút do dự ôm chặt lấy người đàn ông này từ phía sau.
Lâm Húc Dương dừng bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078096/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.