Lâm Húc Dương dễ dàng nghe được sự uy hiếp trong lời nói của tên trọc, nhưng anh chỉ bật cười lạnh lùng, sau đó hơi híp mắt lại, ánh mắt toát ra vẻ dữ tợn khiến tên đầu trọc thấy hơi run sợ.
Nhưng tên trọc cũng không phải dạng hiền lành gì. Lần trước, hắn ta bị Lâm Húc Dương đánh vỡ đầu cũng chỉ vì chưa có sự phòng bị. Bây giờ, hắn ta đã chuẩn bị rồi thì đương nhiên sẽ không để Lâm Húc Dương tiếp tục được như ý muốn.
Thậm chí, tên đầu trọc còn ác độc nghĩ, nếu Lâm Húc Dương tiếp tục ra tay, hắn ta nhất định sẽ gọi đàn em của mình tới đánh chết người đàn ông này luôn.
Dẫu sao thì pháp luật không thể được thực thi khi tất cả mọi người đều là tội phạm. Dù có xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện cũng sẽ có người chịu trách nhiệm, hơn nữa theo ý của Đặng Hạo, nếu đánh chết tên nhãi này thì hắn thậm chí còn được thưởng nữa cơ.
“Được, tôi sẽ qua đó xem tình hình ra sao, đến lúc đó, chúng ta sẽ lại nói chuyện để xem sẽ sắp xếp mọi chuyện thế nào.”.
Nói xong, Lâm Húc Dương lạnh lùng nhìn đám côn đồ xung quanh, rồi quay người đi vào Ngự Mỹ Ưu Phẩm.
“Húc Dương, sao rồi?”
Trông thấy Lâm Húc Dương đi vào, Phương Thanh Di kích động đi tới.
Người phụ nữ này đứng chờ sẵn ở cửa, Lâm Húc Dương vừa đi vào là cô nhìn thấy ngay.
Lúc thấy người đàn ông này một mình bước lên đối mặt với đám tên đầu trọc, Phương Thanh Di rất muốn chạy tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078098/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.