La Khởi chăm chú nghe Lâm Húc Dương phân tích, suy nghĩ rồi gật đầu: “Anh nói đúng lắm, từ báo cáo phân tích của anh thì có thể xác nhận đúng là có những vấn đề này, xem ra anh cũng có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, hóa ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi, còn gì nữa không?”
“Vẫn còn một điểm nữa!”
Lâm Húc Dương gật đầu, rồi nói tiếp: “Hình ảnh của nhân viên bán hàng cần được nâng cao.”
“Nâng cao hình tượng? Ý anh là sao?”
La Khởi nghi ngờ hỏi.
“Ừ, ý tôi là bọn họ còn chưa đủ xinh đẹp, ngực chưa đủ lớn, mông chưa đủ nẩy!”
Lâm Húc Dương nghiêm túc nói ra vấn đề.
“Haha, đúng nhỉ, trong mắt đàn ông các anh thì phụ nữ phải ngực to mông nở, anh ngắm cả tuần này đến phát ngán rồi, nghĩ bọn họ không phải gu của anh nên muốn đổi chứ gì?”
La Khởi cười nhạt hỏi.
“Nghiêm túc đi, tôi không đùa đâu, tôi đang nói thật đấy!”
Lâm Húc Dương nghiêm mặt đáp.
“Được, vậy anh nói nguyên nhân đi. Tôi chỉ thấy anh là loại háo sắc thôi, xem ra mấy ngày ở với chúng tôi anh bị kích thích quá đúng không? Có cần tôi giúp anh giải tỏa không?”
La Khởi mỉa mai hỏi.
“Cô nghiêm túc được không? Tôi khó chịu thì không biết tự giải tỏa chắc, lại còn phải nhờ đến cô sao?”
Lâm Húc Dương trợn mắt.
“Tự giải tỏa? Ahahaha….”
La Khởi đột nhiên cười khó hiểu.
Lâm Húc Dương bất lực, anh lại chịu thiệt dưới miệng lưỡi của người phụ nữ này rồi.
“Cô nghe tôi giải thích đã, dù là đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078104/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.