Lâm Húc Dương tội lỗi nhìn La Khởi, gật đầu nhẹ rồi đáp: “Ừ, xin lỗi, tôi cứ nghĩ là Phương Thanh Di sẽ đồng ý.”
“Không sao, tôi cũng không mong chờ gì, anh có lòng là tốt rồi.”
La Khởi nhún vai.
“Tôi nghĩ chắc Phương Thanh Di vẫn còn tức giận với tôi, thật ra nếu Quắc Mỹ mà được Ngự Mỹ Ưu Phẩm hỗ trợ thì có lẽ sẽ kiên trì thêm được một thời gian nữa đấy.”
“Tại sao cô không thử đến tìm Phương Thanh Di bàn về vấn đề hợp tác?”
Lâm Húc Dương thắc mắc.
“Vì tôi biết kết quả rồi nên mới không đi đấy. Nếu đổi là tôi, tôi cũng sẽ không phân quyền cho Ngự Mỹ Ưu Phẩm đâu.”
La Khởi tùy ý đáp.
“Khác nhau mà… Thật ra không phải là không có cách để khiến Phương Thanh Di giúp đỡ…”
Lâm Húc Dương do dự rồi đem điều kiện của Phương Thanh Di ra nói: “Phương Thanh Di nói, nếu tôi về Ngự Mỹ Ưu Phẩm làm thì cô ấy sẽ phân quyền cho Quắc Mỹ.”
Nghe vậy, La Khởi nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt rồi cười nói: “Uầy, không ngờ Phương Thanh Di cũng coi trọng anh phết nhỉ, vừa mới đi ra đã đòi câu về rồi? Sao? Anh là tình nhân của cô ta à?”
“Nghiêm túc đi, tôi vẫn đang do dự, có lẽ tôi nên hỏi ý kiến của Cung Ấu Hi nhỉ?”
Lâm Húc Dương không có ý muốn pha trò với người phụ nữ này.
“Không cần hỏi đâu, Cung Ấu Hi quan tâm anh như thế, đương nhiên là sẽ không đồng ý rồi, mà sự giúp đỡ của Phương Thanh Di cũng chỉ khiến Quắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078105/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.